hông khỏi nhìn Tiêu Lăng Thiên một cái.
“Đừng suy nghĩ lung tung.”
Tiêu Lăng Thiên cười vuốt mái tóc của nàng: “Không có việc gì, Sa Lãng
cầu hôn nàng ta, nàng ta tới hỏi ý kiến của ta mà thôi.”
Đương nhiên
chuyện không phải chỉ đơn giản như thế, rốt cuộc hắn đã đánh giá thấp
tâm tư của Tiêu Ti Vân. Không ngờ lần này Tiêu Ti Vân lại đến thổ lộ tấm lòng với hắn, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, cho dù cả đời làm nô tỳ
cũng không sao. Nhưng hắn không muốn Dạ Nguyệt Sắc có bất cứ hiểu lầm gì nên dứt khoát từ chối, đương nhiên, chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần
thiết để Dạ Nguyệt Sắc biết.
Dạ Nguyệt Sắc vô cùng thông minh, bầu
không khí như vậy, tâm trạng như vậy, chuyện như thế nào nàng cũng có
thể đoán được ít nhiều. Nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng cách đối nhân xử
thế của Tiêu Lăng Thiên, nếu hắn đã không muốn cho nàng biết, nàng cũng
sẽ không hỏi tới nữa.
“Ta thấy hành lý đã chuẩn bị gần xong, khi nào chúng ta lên đường?” Chuyển đề tài, nàng nhớ tới mục đích tới tìm hắn.
“Ăn sáng xong chúng ta sẽ lên đường.” Tiêu Lăng Thiên ôm lấy nàng đi về phía phòng khách.
“Lăng Tự Thủy cũng đi cùng chúng ta sao?”
“Nàng có thể gọi nàng ta là Ti Thủy, nàng ta cùng tổ với Ti Vân, đều mượn chữ trong tên ta để làm họ. Nàng ta chịu trách nhiệm liên lạc bên ngoài, sẽ không đi cùng chúng ta, vì sao lại hỏi như vậy?”
“Ta thấy mấy ngày
nay nàng và thiếu gia Nam Cung gia ở cùng nhau vô cùng thú vị, nếu không đi cùng chúng ta cũng thật đáng tiếc.”
“Nàng ta và Nam Cung Tuấn sao?”
Tiêu lăng Thiên dường như muốn nói gì đó, lúc này bọn họ đã đi vào trong
phòng, Nguyệt Minh nhìn thấy bọn họ liền chạy tới báo cáo một số chuyện
lộ trình, câu chuyện này lại bị đặt xuống, nàng mỉm cười nhìn mọi người
trong viện bận rộn chuẩn bị hành trang.
Bọn họ, sắp về nhà. Thiên sơn nguyệt lãnh, vạn lý sa hoàng.
Sa mạc rộng lớn thê lương
tráng lệ, giống như dung hợp được tính cách dũng cảm, phóng khoáng của
dân tốc phương Bắc, đẹp đến mức hào hùng. Dù gió sắc như dao, dù mặt
trời nóng như lửa, dù cuộc sống ở đây khó khăn như thế nào, nhưng trên
mảnh đất cằn cỗi mà đẹp đẽ này vẫn có những dân tộc sinh sống đã mấy
đời, không ngừng viết lên những câu chuyện thần thoại.
Những trị trấn nhỏ trong sa mạc luôn lụi bại, thô ráp như một tảng nham thạch trong
bão cát, đồng thời cũng tràn đầy sức sống. Người trong sa mạc cũng giống như những thị trấn nhỏ này, làn da ngăm đen do mặt trời thiêu cháy,
tính cách kiên cường được gió cát tôi luyện, luôn lộ ra sức sống nguyên
thủy và tràn đầy.
Tôn Hồ Tử mở một nhà trọ trong thị trấn Thanh Thủy
dưới chân núi Tử Hồn này đã gần hai mươi năm. Thị trấn Thanh Thủy là thị trấn lớn cuối cùng trước khi tiến vào sa mạc Vong Linh, đi qua cánh
cổng ở chân núi Tử Hồn sẽ nhìn thấy một sa mạc cát vàng mênh mông, đó là một nơi vừa đẹp vừa kinh khủng. Sâu trong sa mạc có rất nhiều vàng và
một một loại tinh thạch trong suốt gọi là Băng Tinh, lóng lánh thuần
khiết không gì sánh được, giá trị ngang ngửa với vàng, hấp dẫn vô số
người tới tìm kiếm. Hai mươi năm nay, trong nhà trọ nho nhỏ, Tô Hồ Tử đã từng gặp rất nhiều người, đa số bọn họ đều muốn đi vào sa mạc Vong Linh với mong ước đãi cát tìm vàng, chỉ là, rất ít người có thể dựa vào vàng trong sa mạc mà trở nên giàu có một phương, còn số người vĩnh viễn chôn xương trong sa mạc, không có ngày về thì nhiều không đếm xuể.
Mùa
đông năm nay dường như rét lạnh hơn bình thường, bên ngoài, trời đất đã
lạnh đến mức đóng băng, nhưng vào trong khách sạn vẫn còn ấm áp dễ chịu. Hoàng hôn, Tôn Hồ Tử vừa ôm lò sưởi phía sau quầy, nhìn đủ loại khách
khứa vừa liên tiếp nhìn về phía cửa, trong lòng có chút lo lắng.
Hôm
nay đã là ngày thứ ba. Ba ngày trước, đường chủ sai người truyền tin
tới, nói chủ thượng sắp tới đây, lệnh cho hắn thu dọn phòng trọ. Mặc dù
không biết vì sao chủ thượng tôn quý lại đến, nhưng hắn vẫn cẩn thận sắp xếp lại phòng trọ tốt nhất. Hắn vốn định dọn sạch khu vực xung quanh,
nhưng hai ngày nay những trận bão cát lớn liên tiếp nổi lên, những người không vào sa mạc đãi vàng được đều tụ tập trong thị trấn nhỏ này. Là
nhà trọ duy nhất trong thị trấn, Tôn Hồ Tử không muốn mở cửa cũng không
được.
Trong ba ngày ngắn ngủi, nơi này đã tụ tập rất nhiều người đãi
vàng, nhưng người Tôn Hồ Tử đang chờ thì vẫn chưa thấy đâu, thời tiết
lại không tốt thế này, Tôn Hồ Tử không khỏi lo lắng bọn họ đã gặp chuyện gì đó trên đường.
Mặt quầy bị gõ nhẹ, Tôn Hồ Tử quay đầu lại nhìn,
một công tử trẻ tuổi mặc áo khoác màu xanh rất dày đang đứng bên cạnh
quầy. Tôn Hồ Tử vội vàng đứng dậy:
“A, Nam Cung thiếu gia, có gì sai bảo ạ?”
Người kia dáng người cao lớn, anh tuấn, phóng khoáng, mày kiếm nhướng lên, vẻ mặt mất kiên nhẫn, không phải thiếu chủ Nam Cung gia, Nam Cung Tuấn,
thì còn là ai.
“Ta nói này Tôn Hồ Tử, ta tới đây đã ba ngày, căn
phòng chữ Thiên tốt nhất kia của ngươi vẫn bỏ trống, rốt cuộc có người
tới ở hay không. Ngươi đừng lừa gạt ta, rốt cuộc bao nhiêu bạc mới có
thể vào ở, ngươi ra giá đi.”
Tôn Hồ Tử gật đầu cười: “Thật xin lỗi,
Nam