đã đến lúc trở về,
Tiêu Lăng Thiên lại chẳng quan tâm, ban ngày xử lý chuyện công xong sẽ
cùng nàng du sơn ngoạn thủy, buổi tối lại cùng nàng sống chết triền
miên.
Bốn năm ngày cứ như thế trôi qua, cuối cùng, trong một buổi
hoàng hôn, bọn họ cũng chờ được sư phụ của Lâm Vãn Y. Ông lão từ núi
Phượng Minh kia mặc một bộ y phục màu xanh bình thường, cầm một cây gậy
trúc bình thường, mái tóc và râu màu trắng xám, ngoại trừ một đôi mắt
sáng, nhìn thế nào cũng chẳng khách gì một ông lão bình thường trên
đường.
Lâm Vãn Y hiển nhiên là đã lâu chưa gặp sư phụ, đầu tiên cung
kính hành đại lễ, sau đó bắt đầu hỏi thăm tình hình của ông gần đây. Ông nói qua loa về một số việc gần đây của mình, Lâm Vãn Y vẫn nhớ việc Dạ
Nguyệt Sắc trúng cổ độc, đợi sư phụ dùng cơm tối xong liền muốn dẫn ông
tới gặp Tiêu Lăng Thiên.
Lần này Tiêu Lăng Thiên có việc muốn nhờ vả, vì vậy, hắn chủ động tới Lam Tuyết hiên, nơi ở của Lâm Vãn Y, chào hỏi. Hắn cười dặn Dạ Ngụy Sắc không cần lo lắng, sắp xếp nàng ở lại trong
Tùng Lam viện, không cho người khác đi cùng, Tiêu Lăng Thiên một mình
tới Lam Tuyết hiên.
Dạ Nguyệt Sắc choàng áo khoác thật dày đứng trong Sắt Phong đình, không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn mây bay, sương mù tan,
mặt trăng lên, mặt trời lặn. Đợi đến lúc bầu trời lấp lánh ánh sao, Tiêu Lăng Thiên mới mang theo cái lạnh của gió thu, bước trên lá rụng, trở
về.
Tay áo của hắn tung bay, gió đêm thổi dây cột tóc hắn ra phía sau, phong thái như mây bay, bước đi uy vũ như rồng lượn.
Nàng đứng dậy chờ đón hắn, bước nhẹ từng bước tới gần hắn. Dưới ánh trăng
như nước, đôi mắt nàng lấp lánh, toàn thuân thuần khiết như đang tỏa
sáng, dung nhan thanh lệ như dòng suối giữa tháng. Ánh mắt nàng mỉm cười nhìn người kia, trong vắt như nước mùa xuân, cao quý như tinh linh ánh
trăng.
“Nói chuyện thế nào rồi?” Bàn tay nhỏ bị hắn nắm lấy, hơi ấm thoang thoảng từ lòng bàn tay tràn vào tim.
“Rất thuận lợi. Nàng đang chờ ta?” Tay nàng thật lạnh.
“Thuận tiện ngắm sao thôi. Tiếp theo chúng ta làm gì?”
“Tiếp theo đương nhiên là hồi cung.” Tiêu Lăng Thiên dùng một tay ôm ngang
người nàng, sải bước vào trong nhà: “Chúng ta đã rời đi quá lâu, cũng
nên trở về ra mặt rồi.”
“Hồi cung? Vậy chuyện giải cổ phải làm thế
nào?” Dạ Nguyệt Sắc nắm lấy cổ áo Tiêu Lăng Thiên hỏi: “Chẳng lẽ không
tìm được manh mối sao?”
“Không phải. Phương hướng đại khái đã rõ
ràng, nhưng chuyện này không gấp được, phải phái người đi tìm hiểu trước đã. Nàng ấy, đã buông thả quá lâu rồi, đã sắp đến lễ mừng năm mới,
chúng ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý, bệ hạ của ta.”
“Chẳng phải
có chàng rồi sao, điện hạ của ta.” Dạ Nguyệt Sắc tinh nghịch cười cười
với hắn, khiến cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Lần này ra
ngoài giang hồ, Tiêu Lăng Thiên lấy được thông tin ngoài dự đoán, coi
như chuyến này đi cũng không uổng công. Chuyện giải cổ đã điều tra nhiều năm, không cấp bách, nhưng ngược lại cửa ải cuối năm đã đến, có một số
lễ mừng quan trọng bắt buộc nữ đế và nhiếp chính vương phải tham dự, vì
vậy chuyện hồi cung đã không thể lần nữa được nữa.
Ngày hôm sau, khi
Dạ Nguyệt Sắc tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên nữa,
Nguyệt Minh và mọi người cũng vội vội vàng vàng chuẩn bị hành trang, xem ra lập tức sẽ lên đường. Sau khi rửa mặt, nàng muốn tìm xem Tiêu Lăng
Thiên đang ở đâu, không ngờ nhìn thấy hắn ở hậu viện mà nàng rất ít khi
lui tới.
Tình hình có chút kỳ quái khiến nàng dừng bước, không biết
có nên lên tiếng hay không, nhưng người ở bên kia lại đã nhìn thấy nàng.
Hắn khẽ mỉm cười với nàng, đứng ngược lại với hướng sáng khiến cho Tiêu
Lăng Thiên tôn quý giống như một vị thần. Hắn vươn tay về phía nàng,
luôn luôn dịu dàng như vậy.
“Nàng dậy rồi, mau tới đây.”
Dạ Nguyệt Sắc hơi do dự nhìn bên cạnh chân hắn, nơi đó, Tiêu Ti Vân trong bộ
trang phục màu xanh ngọc bích đang khom người quỳ dưới đất, hai vai khẽ
run, dù không nhìn thấy gương mặt nàng cũng biết nàng đang khóc.
“Tới đây.” Hắn vẫn vươn tay về phía nàng, cố chấp muốn nàng đi tới.
Cuối cùng, Dạ Nguyệt Sắc cũng cất bước đi tới nắm lấy tay hắn, ngay sau đó, nàng bị hắn ôm vào lòng.
“Vì sao không mặc áo khoác, không sợ lạnh sao, Nguyệt Minh đang làm gì.” Hắn thoáng trách cứ hỏi nàng.
“Nguyệt Minh đang thu dọn hành lý, ta thấy thời tiết rất đẹp nên không mặc,
chàng đừng trách Nguyệt Minh. Hai người đang làm gì vậy?” Nàng nhìn Tiêu Ti Vân quỳ trên mặt đất khóc không ra tiếng, hỏi có chút hồ nghi.
“Không có chuyện gì.” Tiêu Lăng Thiên hời hợt đáp lại, khi quay đầu nói với
Tiêu Ti Vân, trong giọng nói lại có một chút lạnh lùng khó phát hiện.
“Chuyện này ngươi có thể tự mình quyết định, không cần hỏi ta, liên lạc sau này vẫn theo quy củ cũ, do đường chủ của các ngươi chịu trách nhiệm. Nếu
không còn chuyện gì khác thì lui xuống đi.”
Tiêu Ti Vân hành lễ rồi
đứng dậy rời đi, từ đầu tới cuối không để bọn họ nhìn thấy gương mặt
nàng, nhưng dựa vào trực giác mà Dạ Nguyệt Sắc biết, lúc này nhất định
nàng ta đang lệ rơi đầy mặt. Cảm giác khó hiểu trong lòng khiến nàng
k