Cung thiếu gia, mấy gian phòng chữ Thiên hạng nhất này thật sự đã có người đặt sẵn, ta đã nhận tiền đặt cọc của người ta thì phải giữ lại
phòng cho người ta mới được. Nếu không có người ở, ta còn không sớm để
cho ngài sử dụng hay sao.”
“Phòng chữ Thiên có năm căn phòng, ngươi
không thể để ra một phòng cho ta sao? Mặt mũi Nam Cung Tuấn ta có thể
không nhìn, nhưng ngươi cũng không nể mặt Nam Cung thế gia chúng ta đúng không?”
Giọng điệu của Nam Cung Tuấn lúc này thật sự không tốt. Năm
ngoái, hắn trở về Nam Cung thế gia dưỡng thương, mới được mấy ngày, Tinh La môn lập tức sai người tới hủy bỏ hôn ước. Các trưởng bối trong nhà
nghe thiên hạ đồn đại cũng biết hoàn cảnh của Tinh La môn không đơn
giản, vì vậy cũng đồng ý chuyện hủy bỏ hôn ước. Đối với hắn mà nói, đây
vốn là một chuyện tốt, cuối cùng cũng bớt đi được một sợ dây trói buộc,
ai ngờ vừa mới hủy bỏ hôn ước xong, mấy người trong nhà lập tức tìm ba
bốn đám tới cho hắn chọn. Tuy hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một hôn lễ
có lợi cho Nam Cung thế gia từ lâu, nhưng gấp gáp đến mức ngay cả không
khí cũng không cho hắn thở như vậy cũng thật quá đáng. Hắn vừa mới nói
vài câu bất hòa với mấy ông già trong nhà, lập tức đã bị đá tới nơi quỷ
quái này một cách khó hiểu, nói là để cho hắn chủ trì kế hoạch mở một
tiêu cục mới, thật ra đây chính là một biện pháp hành hạ hắn.
Tôn Hồ
Tử cười trừ, đang định nói gì đó thì ngoài cửa bỗng vang lên một trận vó ngựa, hắn nghĩ rằng lại có khách tới, liền sai tiểu nhị Tiểu Thạch Đầu
chạy ra đón tiếp.
Tiểu Thạch Đầu vừa chạy tới cửa thì rèm cửa bằng
vải bông màu xanh lam thật dày đã bị nhấc lên, mang theo một làn gió
lạnh tràn vào phòng khách ấm áp. Mấy người khoác áo choàng màu xám bước
nhanh vào, một người trong số đó vén rèm lên, một nam tử khoác áo lông
chồn màu đen ôm một cô gái mặc áo khoác lông cùng màu sải bước vào
trong.
Tiểu Thạch Đầu vội vàng bước lên phía trước, vừa mới mở miệng
nói một tiếng khách quan, người phía trước đã ném cho hắn một thỏi bạc.
“Ngoài cửa có mấy con ngựa và một chiếc xe ngựa, mau đi dọn dẹp cẩn thận. Ông chủ nhà ngươi đâu?”
Người kia vừa nói vừa cởi mũ trùm đầu xuống, lộ ra một gương mặt thuần khiết, trí tuệ. Nam Cung Tuấn ở bên cạnh vừa nhìn thấy đã giật mình, thiếu
chút nữa là cắn phải đầu lưỡi của mình.
Đời người không nơi nào không gặp lại, thật là oan gia ngõ hẹp! Lại là Lăng Tự Thủy!
Những người bước vào đã cởi mũ trùm đầu xuống, đôi nam nữ mặc áo choàng đen
chính là Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc. Đồng hành còn có Thương Hải,
Nguyệt Minh và Vô Thương. Những người đang dùng cơm trong nhà trọ khi
nhìn thấy một nhân vật như thần tiên như Tiêu Lăng Thiên, nhất thời yên
tĩnh lại.
Tôn Hồ Tử vừa nhìn đã biết rằng người mình chờ đã đến,
ngoại trừ chủ thượng nhà mình, làm gì còn ai có phong thái như thế. Vì
vậy, hắn hội vàng tới đón tiếp, nhưng cũng không tiện biểu hiện quá mức, chỉ cười nói:
“Thời tiết giá rét, đường xá xa xôi, mấy vị khách quan đã khổ cực rồi. Mấy vị tìm nơi ngủ trọ phải không?”
Lăng Tự Thủy lấy ra một tấm lệnh bài bằng ngọc phỉ thúy nho nhỏ giơ ra trước mặt hắn:
“Chúng ta đã đặt phòng chữ Thiên.”
“Vâng, xin theo tại hạ.” Trên tấm lệnh bài kia có khắc hai mươi tám ngôi sao
xoay quanh một vầng trăng tròn, lệnh bài tuy nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo, chính là lệnh bài của chủ nhân Thiên Tinh cung. Đã xác định là chính
chủ, Tô Hồ Tử cuối cùng cũng yên tâm, đưa bọn họ tới phòng chữ Thiên.
Lúc này bọn họ mới nhìn thấy Nam Cung Tuấn đang đứng bên cạnh quầy, Lăng Tự Thủy thoáng giật mình:
“Nam Cung Tuấn? Sao ngươi lại ở đây?”
Nam Cung Tuấn đã thu lại vẻ khiếp sợ của mình, vẻ mặt thản nhiên nói:
“Lăng tiểu thư chỉ giáo cho? Chẳng lẽ nơi này chỉ Lăng tiểu thư ngươi có thể tới, còn Nam Cung Tuấn ta không thể?”
Hắn vẫn còn bực tức với nàng trong lòng. Lời này vừa nói xong, hắn lập tức
chuyển hướng về phía Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc, cung kính chắp
tay thi lễ:
“Hai vị, đã lâu không gặp.”
Hắn biết thân phận của hai người bọn họ, cũng biết bọn họ xuất hiện ở đây lúc này hẳn có chuyện
quan trọng, tuyệt đối sẽ không muốn người khác biết thân phận thật sự
của mình, vì vậy hắn không hành đại lễ mà chỉ chắp tay cung kính cúi
chào.
Tiêu Lăng Thiên gật đầu, Dạ Nguyệt Sắc được hắn ôm chặt trong
lòng, gương mặt trắng xanh vì lạnh cũng khẽ nở nụ cười coi như chào hỏi. Thương Hải, Nguyệt Minh cũng cúi đầu chào, ngay cả Vô Thương chưa gặp
mặt bao giờ cũng đáp lễ.
Tiêu Lăng Thiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc ở trong
lòng, thấy trên mặt nàng không còn một chút máu, biết nàng không thích
ứng được với khí hậu rét lạnh nơi đây, hắn lo lắng cho thân thể của
nàng, lập tức thúc giục Tôn Hồ Tử mau dẫn đường.
Đoàn người đi theo
Tôn Hồ Tử vào một khoảng sân nhỏ khuất phía sau, năm gian phòng ngay sát nhau đã được dành lại cho bọn họ. Tôn Hồ Tử dẫn bọn họ vào căn phòng
chữ Thiên ở giữa, trong phòng đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ, trang trí nhã nhặn, bốn chiếc lò sưởi khắc hoa đã ba ngày nay chưa ngừng lửa, khiến
căn phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.
Tiêu Lă
