Ring ring
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328525

Bình chọn: 7.5.00/10/852 lượt.

am căn nóng cứng chậm rãi ra vào cơ thể Dạ Nguyệt Sắc, cảm nhận khoái

cảm tuyệt đỉnh mà nơi chật hẹp, mềm mại đó của nàng mang lại.

Mỗi một lần tiến vào đều mạnh mẽ lại thong thả, ác ý nghiền nát nơi mẫn cảm

nhất của nàng, sau đó, ngay trước khi khoái cảm đến lại lập tức rời đi.

Cứ tái diễn như vậy, dần dần, đã biến thành một loại hành hạ, nàng bị

hắn ngăn cản chỉ cách một bước ngay trước ngưỡng cao trào, không cách

nào đạt tới được.

Khoái cảm và đau khổ cũng nhau hành hạ khiến cho

đôi mắt Dạ Nguyệt Sắc ngập nước, nàng dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu

Lăng Thiên, hai chân siết lại càng chặt, mong rằng mỗi một lần rời đi,

hắn cũng sẽ phải chịu sự níu giữ nóng bỏng, nàng ngày càng im lặng muốn

hắn nhiều hơn.

Nhưng dáng vẻ yếu ớt mềm mại như vậy của nàng lại càng khơi dậy ý đồ xấu xa của Tiêu Lăng Thiên. Hắn buộc mình dừng lại, khẽ

cọ xát ở lối vào mật huyệt, không chịu tiến thẳng vào. Hắn vỗ cái mông

nhỏ của nàng, cắn lỗ tai nàng, thì thầm:

“Muốn? Muốn thì tự mình động thử xem.”

Hơi thở nóng bỏng bên tai khiến gương mặt nàng ửng hồng, nàng ngửi thấy mùi gỗ thông quen thuộc, nay đã hòa lẫn mùi xạ hương, vờn quanh hai người

lúc này là ham muốn nồng đậm. Cánh tay cường tráng mạnh mẽ của hắn hơi

vươn ra, một tay nắm lấy eo nàng, một tay đặt lên vai nàng, lập tức ôm

nàng ngồi trong lòng mình.

“A!”

Nơi cứng rắn của hắn mượn lực từ

chuyển động của nàng mà đột nhiên xông thẳng vào cơ thể nàng, chạm thật

sâu vào hoa tâm, cảm giác bất ngờ được lấp đầy khiến nàng không nhịn

được mà kêu ra tiếng.

Hắn ngừng lại trong chốc lát, để cho nàng có

thể thức ứng với kích thước của mình. Ánh mắt của hắn phát sáng dị

thường, giống như lóe ra một ngọn lửa tăm tối, hắn cúi đầu, cánh môi lưu luyến trên bờ vai Dạ Nguyệt Sắc, thì thầm gọi tên nàng:

“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc.”

Giọng nói của hắn vì cố gắng đè nén dục vọng mà trở nên khàn khàn… Hắn giống

như một con báo muốn chậm rãi thưởng thức con mồi mỹ vị, dần dần, từng

chút một hưởng thụ vị ngọt, biến quá trình bổ sung năng lượng trở thành

một loại hưởng thụ không gì sánh được.

Ngón tay tà ác vẽ vài vòng

trên sống lưng nàng rồi chậm rãi trượt xuống, đường cong của thiếu nữ

uyển chuyển, mềm mại đến kỳ diệu, bởi vì dục vọng mà nhuộm một màu hoa

đào tươi đẹp. Hô hấp kịch liệt khiến đôi gò bồng đào nho nhỏ phập phồng

trước mắt Tiêu Lăng Thiên, ngay tức khắc khiến cho Tiêu Lăng Thiên càng

bị ngọn lửa tình dục hừng hực thiêu đốt.

Vì xấu hổ, Dạ Nguyệt Sắc chỉ dám ngồi yên, không dám chuyển động, quay đầu không chịu nhìn hắn. Tiêu Lăng Thiên dịu dàng nhưng kiên quyết xoay mặt nàng qua, ngậm lấy đôi

môi đỏ mọng của nàng, mút vào thật sâu.

Tay hắn vịn chặt eo nàng,

chậm rãi chuyển động lên xuống, Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu những động tác

chậm chạp, vừa triền miên quấn quýt lấy lưỡi hắn, vừa chuyển động thân

thể an ủi dục vọng của hắn. Khoái cảm cực hạn lại ùa tới lần nữa, Tiêu

Lăng Thiên cũng không còn cách nào có thể khống chế tiết tấu của mình,

ôm vòng eo nàng bắt đầu điên cuồng chuyển động, mỗi một lần đều vừa

nhanh, vừa mạnh mẽ tiến vào chỗ sâu của nàng.

Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm

thấy thân thể sắp bùng cháy, mỗi một lần Tiêu Lăng Thiên tiến sâu vào

đều đưa nàng đến đỉnh điểm vui thích. Nàng bị hắn ôm chặt trong lòng,

thân thể khẽ ngửa ra sau, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vô thức, mặc

cho cảm giác vui sướng từ cơ thể đoạt đi tất cả cảm giác của nàng, chỉ

còn lại nam tử bên canh, vĩnh viễn không buông tay.

Cơn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, một đôi uyên ương phía sau tấm rèm đỏ này cách xa khỏi mưa gió chốn trần gian, trốn vào trong thiên đường tự do tự tại

của bọn họ.

Những ngày tiếp theo sóng yên biển lặng, những người biết thân phận của bọn họ trong Tụ Nghĩa sơn trang đều tuân theo ý chỉ của

Tiêu Lăng Thiên mà biết điều giữ bí mật. Sau khi nhà họ Bạch cử hành

tang lễ của Bạch Kính và Tiển Thanh Ngọc, các nhân vật trong võ lâm cũng đã tản đi gần hết, chỉ còn lại Mạc đại tiên sinh tạm thời làm minh chủ

võ lâm chủ trì đại cục. Nam Cung Tuấn ở lại trong trang dưỡng thương,

Lâm Vãn Y chờ sư phụ của hắn, Tiêu Ti Vân và Lăng Tự Thủy đương nhiên

phải ở lại hầu hạ chủ nhân, chỉ là, trại chủ trại Thiên Thủy, Sa Lãng,

không biết vì sao cũng nán lại, mỗi ngày đều đi dạo khắp nơi trong trang nhưng không chịu rời đi.

Mộ Dung Tư Duệ và Bạch Phi Loan không biết

đã bị dẫn tới đâu, Dạ Nguyệt Sắc không còn nghe được tin tức của bọn họ

nữa. Tuy nhiên, Mộ Dung thế gia trên giang hồ bị một thế lực không rõ

tiêu diệt chỉ trong một đêm, và một số môn phái cũng tan rã một cách khó hiểu, thế lực của Bích Lạc cung và Tinh La môn tăng vọt, lực lượng trên giang hồ lặng lẽ biến hóa, nhưng những chuyện này cũng chẳng phải

chuyện mà nữ đế Ngâm Phong quốc muốn quan tâm.

Thời gian Tiêu Lăng

Thiên rời khỏi đế đô đã sắp tròn một tháng, số lượng tin tức mà Dạ Tầm

đưa đến trong đêm đã tăng lên rõ rệt, chứng tỏ chuyện quan trọng trong

triều cần Tiêu Lăng Thiên tự mình xử lý đã bắt đầu nhiều hơn. Dạ Nguyệt

Sắc biết bọn họ rời kinh thành đã quá lâu, nhất định