y tới miệng Dạ Nguyệt Sắc:
“Uống đi.”
Lâm Vãn Y cảm thấy rất kinh ngạc về chuyện này, nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại
biết Tiêu Lăng Thiên đang muốn dùng máu của hắn khống chế cổ độc trong
cơ thể mình. Nàng nhẹ nhàng hé miệng ngậm lấy cổ tay hắn, máu tươi của
hắn chảy vào cổ họng nàng.
Khi thấy bọn họ như vậy, đầu tiên Lâm Vãn Y ngẩn người ra, nhưng rất nhanh đã kịp hiểu được bọn họ đang giải cổ,
trong lòng nhói lên một cái. Xem ra Dạ Nguyệt Sắc chẳng những trúng cổ,
mà hơn nữa, hai người bọn họ cũng biết phương pháp tạm thời áp chế, nói
như vậy, nàng trúng cổ đã lâu rồi. Hắn cảm thấy trái tim nhói đau từng
đợt, không biết mình có thể làm gì cho nàng.
“Tại hạ đã hẹn gặp sư
phụ ở đây, chỉ là hành tung của sư phụ không rõ, không biết thời gian cụ thể sẽ tới đây. Nếu hai vị không vội thì hãy ở lại đây, tại hạ nghĩ sư
phụ nhất định có thể giúp hai vị.”
Máu của Tiêu Lăng Thiên vừa chảy
vào cổ họng, Dạ Nguyệt Sắc lập tức cảm thấy đau đớn trong tim bắt đầu
giảm bớt. Sau khi uống vài ngụm, sắc mặt nàng đã khôi phục như bình
thường, thậm chí còn ửng hồng. Tiêu Lăng Thiên nhìn thật kỹ nàng rồi mới yên lòng, không để ý máu tươi trên cổ tay còn đang chảy, hắn định đỡ
nàng nằm xuống. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc cố chấp phải giúp hắn băng bó vết
thương, lão tiên sinh đành lấy băng gạc trong hòm thuốc vội vàng đưa tới cho nàng. Dạ Nguyệt Sắc nhận lấy băng gạc, cẩn thận băng bó cho hắn,
nhưng không hiểu vì sao nước mắt đột nhiên tuôn rơi.
“Sao vậy? Hử?” Tiêu Lăng Thiên dùng tay kia dịu dàng lau nước mắt của nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương, “Sao lại khóc?”
Nàng lắc đầu không nói, nước mắt rơi như mưa. Tiêu Lăng Thiên thở dài một tiếng, tràn đầy đau lòng.
“Đừng khóc.” Hắn lại ôm nàng vào lòng, không chút e dè ánh mắt của mọi người
mà nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, trong khi làn môi áp sát vào nhau, hắn
nhẹ giọng nỉ non: “Ngoan, đừng khóc, ta không hề đau một chút nào cả.”
Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, cố gắng không khóc băng bó cẩn thận. Ánh mắt Tiêu
Lăng Thiên hàm chứa ý cười, cảm động nhìn động tác của nàng, lại nói với Lâm Vãn Y:
“Tôn sư quả thật có thể giúp chúng ta, chúng ta ở lại đây chờ ông ấy.” Bầu trời đêm thu lạnh lẽo, vầng trăng khuyết mảnh dẻ như lông mày mĩ
nhân cũng bị mây mù và sương đêm che phủ, chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mờ ảo. Tầng mây thật dày che khuất những chấm sáng nhỏ trên trời,
gió núi khắc nghiệt, đèn lồng màu cam treo dưới mái hiên đung đưa trong
gió, làm tăng thêm cái lạnh cuối thu.
Dạ Nguyệt Sắc bình thản dựa vào lòng Tiêu Lăng Thiên. Đau đớn đã biến mất nhưng vị máu ngai ngái dường
như vẫn còn trong miệng, từng giọt nhè nhẹ thâm nhập lục phủ ngũ tạng
của nàng. Nàng yên lặng lắng nghe tiếng gió núi như những tiếng nức nở
ngoài cửa sổ, đêm đã khuya mà nàng không cách nào ngủ được.
Nàng
không thể giải thích ý nghĩa của cảnh tượng đã nhìn thấy trong mơ, có lẽ nó thể hiện sự bất an thật sâu trong nội tâm nàng. Mặc dù không cách
nào biết được nguyên nhân gì khiến nàng đi tới thời không này, chiếm lấy thân thể này, nàng vẫn nước chảy bèo trôi, thích ứng với hoàn cảnh,
sống qua ngày. Nhưng sâu trong lòng, càng lệ thuộc vào những người trong thế giới này, nàng càng sợ hãi sẽ có một ngày nàng đột nhiên biến mất
giống như khi đã đến. Nàng đã không còn là làn gió tự do, vô lo vô nghĩ
nữa, không biết từ lúc nào nàng đã bị sợi xích tình cảm trói chặt, khóa
vào người bên cạnh, bắt đầu sợ phải rời đi.
Nhưng rốt cuộc đây vẫn là thân thể người khác, nỗi bất an “cưu chiếm thước sào*” vẫn luôn tồn tại trong đáy lòng. Nàng vẫn không biết thật ra Dạ Nguyệt Sắc đã xảy ra
chuyện gì, tại sao linh hồn đột nhiên lại bị kéo ra. Trước kia nàng vẫn
cho rằng Dạ Nguyệt Sắc đã chết, nhưng nếu không phải thì sao? Nếu một
ngày nào đó Dạ Nguyệt Sắc trở về thì sao? Nàng có năng lực gì để ngăn
cản nàng ta, chiến thắng nàng ta, sau đó vĩnh viễn ở lại bên cạnh người
đó?
* Cưu chiếm thước sào: Chim cu gáy chiếm tổ chim gáy. Chim cu gáy rất vụng về, không biết làm tổ, nên thường chiếm tổ chim khách để đẻ
trứng, nhờ chim khách ấp hộ.
Tiêu Lăng Thiên nhắm mắt giả vờ ngủ say, nhưng trong lòng vẫn rất tỉnh táo. Dạ Nguyệt Sắc ở bên cạnh hắn tuy nằm yên không nhúc nhích, nhưng hơi thở hỗn loạn lại bại lộ nội tâm bất an
của nàng. Hắn biết nàng đang lo lắng điều gì, nhưng hắn không cách nào
hóa giải, bởi vì sâu trong tim, hắn còn bất an và sợ hãi hơn nàng.
Bắt đầu từ khi nào mà cô gái đang ở trong lòng này lại trở nên quan trọng,
không thể thay thế như vậy. Nàng luôn cho rằng bản thân chưa từng làm
được gì, nhưng nàng không biết, nàng đã giúp Tiêu Lăng Thiên mở một cánh cửa, để hắn nhìn thấy một thế giới bên ngoài thù hận. Nàng làm cho hắn
bắt đầu biết yêu, bắt đầu biết quý trọng, bắt đầu biết sợ hãi, bắt đầu
giống như một con người có tình cảm thật sự, bắt đầu có kỳ vọng vào cuộc sống của mình.
“Sao vậy? Không ngủ được à?” Không có cách nào làm ngơ với sự bất an của nàng, cuối cùng hắn cũng mở miệng.
“Không có gì, chỉ là có một số chuyện trước giờ không nghĩ tới, nhưng giờ phải nghĩ lại cẩn thận