ã biết từ lâu. Lại nhìn vị trước mắt,
mặc một bộ trường bào màu bạc, trên chất liệu tơ tằm dùng chỉ vàng chỉ
bạc thêu hoa văn tường vân. Ống tay và vạt áo cũng thêu hoa văn Mai
trắng, mặc trên người một cách thoải mái, rõ ràng là một nam tử đẹp như
châu ngọc, cũng có vẻ tuấn tú, kiêu ngạo nói không lên lời. Tùy tiện,
ngông cuồng, nhìn đời bằng nửa con mắt, nếu hắn không phải là nhiếp
chính vương điện hạ thì còn có thể là ai được nữa?
Khi những người
khác còn đang giật mình vì thân phận của Tiêu Lăng Thiên, Lâm Vãn Y đã
nghĩ tới một người khác. Lúc này, nhiếp chính vương điện hạ lẽ ra đang ở thành Bạch Đế mới đúng, vậy nữ đế Ngâm Phong quốc sau khi chiến sự ở
thành Chiến Vân kết thúc đã vì dưỡng bệnh không ra mặt hiện đang ở đâu?
Hắn như nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, đẹp tuyệt trần kia, những móng tay
màu phấn trắng như những viên ngọc trai lấp lánh, còn lạnh lùng, đẹp đẽ
hơn cả những con cờ đang kẹp ở đầu ngón tay.
Khi đó hắn đã nói, những quân cờ bằng ngọc Thanh Hà này không phải thứ nên xuất hiện trong dân
gian. Cô gái kia đã dùng giọng nói bình tĩnh, trong trẻo đáp:
“Không sai, vật này là do hoàng cung sở hữu.”
Bởi vì nàng thừa nhận vô cùng đương nhiên nên hắn tự suy đoán rằng những
thứ đó do hoàng cung ban thưởng, chưa bao giờ nghĩ đến những hướng khác. Ai ngờ những thứ đó đều thuộc sở hữu của nàng, trên khắp Ngâm Phong
quốc này, chỉ có nàng danh chính ngôn thuận sử dụng nó – màu trắng.
Người thiếu nữ kia, hắn biết tên nàng, cái tên cao quý nhất Ngâm Phong quốc.
Hắn là một người trong giang hồ, không có tư cách gọi ra tên của nàng,
dù đã biết hai người không có duyên phận, nhưng vừa nghĩ tới ngay cả tư
cách gọi nàng một tiếng, nhìn nàng một cái cũng không có, trong lòng hắn vẫn cảm thấy đau như dao cắt.
Trong khi hoảng hốt, hắn nhìn thấy Mạc đại tiên sinh và Sa Lãng ở bên cạnh đều xốc vạt áo định quỳ xuống trước mắt Tiêu Lăng Thiên, hắn cũng đưa tay vén vạt áo, lại thấy Tiêu Lăng
Thiên khoát tay cản bọn họ.
“Nếu đã ở bên ngoài thì đừng chú ý đến những thứ này. Nên nhanh giải quyết chuyện trước mắt đi, chúng ta sắp phải trở về rồi.”
Ngón tay tao nhã chỉ về hướng Bạch Phi Loan, trong giọng nói Tiêu Lăng Thiên đã có chút mất kiên nhẫn.
“Ta đã hứa sẽ giao nộp hung thủ giết người cho các ngươi, ngoài kẻ đang quỳ ở đây còn có Mộ Dung Tư Duệ bị ta sai ngươi phế võ công, bắt nhốt, các
ngươi có gì cần hỏi thì hỏi cho xong, nhưng người vẫn phải đưa đến quan
phủ.”
Bạch Phi Loan quỳ trên mặt đất không giãy dụa nữa, lặng lặng để sự tuyệt vọng giá lạnh dần dần tràn lên từ lòng bàn chân, thấm vào
xương cốt. Nàng lúc này không có oán, không có hận, ngoại trừ tuyệt
vọng, không có gì cả.
Đây là kiếp nạn đã định của nàng, sắc đẹp của
nàng, võ công của nàng, nếu được sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc đời của nàng không biết đã tươi đẹp thế nào. Nhưng nàng nhất định
phải là hậu duệ của tiền triều, những thứ mỗi ngày nàng được dạy đều là
cách để làm phản, lật đổ Ngâm Phong quốc, vận mệnh không cho nàng chọn
một con đường khác. Vì vậy, mỗi ngày nàng cắn răng luyện võ, dùng sắc
đẹp mê hoặc từng người, từng bước mượn tay kẻ khác làm việc, nàng biết
lực lượng của nàng còn rất non yếu, nhưng cho tới hôm nay, khi nàng thật sự nhìn thấy kẻ địch của mình, nàng mới hoàn toàn tuyệt vọng.
Kẻ thù lớn mạnh như thế, nam nhân không thể chiến bại như thế, sau khi tận mắt xác nhận sức mạnh của hắn lớn đến cỡ nào, phục quốc đã trở thành một
trò đùa, còn tất cả những cố gắng của nàng cũng đã hóa thành bọt nước,
biến mất không còn vết tích. Đối đầu với một nam nhân như vậy. Nàng chấp nhận thất bại.
Một Hộ Tinh thị vệ phía sau chỉ tay điểm huyệt Khí
Hải của nàng, nàng nhắm mắt chấp nhận không nhúc nhích, từ đó võ công
hóa thành hư vô. Khi bị mang đi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tiêu Lăng Thiên vẫn ngồi đó, hào hoa phong nhã, trong lòng nàng cảm xúc hỗn
loạn không nói thành lời, giống như sự rung động trong đêm đầu tiên nhìn thấy hắn.
Nàng cười xót xa, cuối cùng vẫn là không có duyên phận.
Nàng bị Hộ Tinh thị vệ áp giải ra khỏi Tùng Lam viện, bên ngoài đã có gia
đinh của Tụ Nghĩa sơn trang tiếp nhận. Nàng nhìn thấy những người mình
mang đến cũng không còn ở đây, có lẽ đã bị người ta bắt đi.
Bị áp
giải thẳng đến Tụ Nghĩa sảnh, Nhị công tử nhà họ Bạch, chồng chưa cưới
của Bạch tiểu thư, Diệp Thu Bạch, cũng đang chờ ở đó, gia đinh ép nang
quỳ xuống đất, Mạc đại tiên sinh vẻ mặt trang nghiêm, mở miệng trước:
“Bạch tiểu thư, Bạch cô nương, chuyện đã tới nước này, cô còn gì để nói hay không?”
“Dường như ngươi đã biết trước thân phận của ta, biết từ lúc nào?”
Bạch Phi Loan nhìn Lâm Vãn Y hỏi. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, giống như nàng cũng có một loại tình cảm khác với Lâm Vãn Y.
“Vừa rời khỏi thành Khang ta lập tức nhờ bằng hữu điều tra ngươi, sau khi
Bạch đại hiệp xảy ra chuyện không may chưa lâu, ta đã nhận được tin tức
ngươi vốn không phải cô nhi bán mình chôn cha. Nói thật, mặc dù ngươi đã mạo danh con gái của ông Bạch, nhưng vẻ đẹp của ngươi quá mức thu hút,
tr