pacman, rainbows, and roller s
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329910

Bình chọn: 9.5.00/10/991 lượt.


rễ sâu thế mạnh, một thiếu nữ như Phi Loan thật sự không đủ sức xoay

chuyển đất trời. Phi Loan biết công tử ngài là một cao nhân không ai

sánh được, xin công tử giúp Phi Loan một lần, Phi Loan nguyện lấy thân

báo đáp, cùng công tử hưởng giang sơn.”

Tiêu thị rễ sâu thế mạnh ngồi ghế trên nhìn nàng, thật sự không biết nói gì. Nữ nhân này ngoài một

cái túi da tốt thì đầu óc làm bằng bã đậu sao? Muốn hợp tác với hắn cũng không hỏi thăm xem rốt cuộc hắn là ai, muốn liên hợp với hắn để lật đổ

hoàng triều của hắn? Bảo hổ lột da còn dễ hơn.

Tuy thật sự không muốn nói chuyện tiến với cô ta nữa, nhưng lại nghĩ tới sắp xếp của mình, vì

sớm giải quyết vấn đề, hắn đành nhẫn nhịn tiếp tục nói với cô ta những

lời rất vô nghĩa.

Nhưng Tiêu Lăng Thiên có chút khinh thường Bạch Phi Loan, nàng không phải một nữ nhân ngu xuẩn, muốn mượn lực lượng của

Tiêu Lăng Thiên đương nhiên phải điều tra thân phận của hắn trước, hơn

nữa Tiêu Lăng Thiên lại ở trong một tình huống thần bí như vậy nên càng

cần điều tra kỹ càng. Chỉ là Tiêu Lăng Thiên đã che giấu thân phận quá

tốt, hắn chưa từng đi lại trên giang hồ, ngoại trừ những đệ tử của Thiên Tinh cung nằm vùng trên giang hồ thì không ai biết hắn là ai. Những

người trong triều có biết hắn, nhưng chỉ giới hạn trong những quan viên

cấp cao, các quan viên nhỏ ngay cả tư cách nhìn mặt hắn cũng không có.

Bạch Phi Loan lại không thể tiếp cận được những quan viên cấp cao kia

nên đương nhiên sẽ không điều tra được thân phận của hắn.

Theo lý mà

nói, người không điều tra được thân phận sẽ càng nguy hiểm, nhưng một

đám cao thủ ẩn nấp trong dân gian xuất hiện lúc Dạ Nguyệt Sắc bị ám sát

trong đêm tế Phong Thần khiến nàng giật mình về một thế lực không biết

tên đã len lỏi vào khắp các ngõ ngách trên đất nước này. Cho tới khi

Tiêu Lăng Thiên xuất hiện, nhìn thấy hắn chính là chủ nhân của lực lượng thần bí đó, Bạch Phi Loan đã bị Tiêu Lăng Thiên và lực lượng lớn mạnh

của hắn hấp dẫn, sức hấp dẫn to lớn không thể kháng cự như thế khiến cho Bạch Phi Loan quyết định mạo hiểm một lần.

Đây là một canh bạc, thắng bại là một chín một mười, hoặc có bạn, hoặc có kẻ thù.

Đáng tiếc, nàng thua.

Hắn tự xưng là họ Tiêu, là người trong gia tộc Tiêu thị, nhưng Bạch Phi

Loan không điều tra được một chút xíu thông tin nào của hắn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới kẻ địch nàng một lòng muốn lật đổ, nhiếp chính

vương và hoàng đế đương triều, lúc này vốn phải ở đế lăng ở thành Bạch

Đế lại đều ở trong Tụ Nghĩa sơn trang nho nhỏ này, hơn nữa nàng lựa chọn quỳ gối dưới chân hắn chính là tự đưa lên cửa mặc người ta chém giết.

“Bạch tiểu thư, về vấn đề này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời rõ ràng, chắn

chắn, nhưng trước đó, ta hy vọng ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi lại

muốn giết Bạch Kính và Tiển Thanh Ngọc trước.” Tiêu Lăng Thiên hỏi Bạch

Phi Loan một vấn đề ngoài dự kiến của nàng.

Bạch Phi Loan không giật

mình, lúc này nàng còn chưa biết chuyện Mộ Dung Tư Duệ bị bắt, nhưng

thuật nhiếp hồn của nàng ngày đó bên bờ Kính Hồ đã bị Tiêu Lăng Thiên

phá, nàng cũng biết chuyện nàng dùng thuật nhiếp hồn giết Bạch Kính và

Tiển Thanh Ngọc là chuyện không thể qua mắt được nam nhân này, vì vậy

hiện giờ nàng không thể giấu giếm được nữa.

“Tiện thiếp có một số

bằng hữu giang hồ, nếu một trong số bọn họ làm minh chủ võ lâm sẽ có

giúp đỡ rất lớn cho đại nghiệp của chúng ta.”

“Dùng thuật nhiếp hồn dụ dỗ bọn họ tự sát, biện pháp này cũng không tệ. Bằng hữu ngươi nói không phải Mộ Dung Tư Duệ chứ?”

“Làm sao ngươi biết?” Bạch Phi Loan khiếp sợ đến mức đã quên dùng tôn xưng,

nàng gặp mặt Mộ Dung Tư Duệ vô cùng bí mật, ngay cả thủ hạ tâm phúc của

nàng cũng không ai biết, nam nhân này sao có thể biết được?

“Cuộc ám

sát trong đêm tế Phong Thần để lại người sống, ngươi có biết không?

Người chết còn có thể tiết lộ bí mật, huống hồ người sống, ta biết cũng

không có gì kỳ quái.”

Bạch Phi Loan càng thêm khiếp sợ, những người

tập kích Dạ Nguyệt Sắc đêm đó toàn bộ đều là tử sĩ của Mộ Dung thế gia,

những tử sĩ kia nàng cũng biết, thật sự đã trải qua muôn ngàn thử thách, bất kể dùng phương pháp gì cũng đừng mơ moi được một chữ từ trong miệng bọn họ, nhưng nam nhân trước mắt này nói hắn đã khiến bọn họ mở miệng?

“Nhìn ngươi giống như đang giật mình?” Tiêu Lăng Thiên từ trên cao nhìn xuống nàng, giống như đang nhìn một hạt bụi: “Trùng hợp ta có một số thủ hạ

am hiểu thuật tra tấn bức cung, dùng một chút thủ đoạn nhỏ là sẽ biết

được cái cần biết. Về phần quá trình, ngươi không cần biết cặn kẽ, ta

nghĩ chuyện đõ sẽ không khiến cho ngươi cảm thấy vui sướng. Nhưng ta có

chút tò mò, muội muội hình như chưa từng đắc tội Bạch tiểu thư, vì sao

Bạch tiểu thư phải liên hợp với Mộ Dung công tử muốn lấy mạng nàng?”

Bạch Phi Loan nhớ tới chuyện bên bờ Kính Hồ đêm đó. Khi đó, nàng chỉ muốn

dạo chơi về chốn cũ, ai ngờ mới tới gần Kính Hồ đã bị Tiêu Lăng Thiên

phát hiện. Mặc dù không nghe được bọn họ nói gì nhưng nhìn dáng vẻ nửa

đêm canh ba lõa lồ giữa bọn họ, nàng cũng biết quan hệ của bọn họ tuyệt

đối không