ong thành sao có thể không có một chút tin đồn. Và cả Thành Tư Nguy
cùng ngươi diễn kịch ở thành Khang nữa, ngươi thật sự không nên giết hắn sớm như vậy.”
“Ngươi đã nghi ngờ ta từ lâu như vậy? Vậy tại sao ngày đó ngươi còn chấp nhận lời thổ lộ của ta? Ta vẫn cho rằng ngươi là một
quân tử chân chính.”
Lâm Vãn Y khẽ thở dài lắc đầu:
“Danh xưng
quân tử này ta không dám nhận, ngươi nói vậy thì hẳn đã nhận ra trong
lòng ta…” Hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt như chợt hiểu ra chuyện gì đó, cảm thấy trong miệng, trong lòng đếu đắng ngắt.
“Khi đó, dù ta biết
thân phận của ngươi khả nghi, nhưng vẫn chưa biết rốt cuộc ngươi là ai.
Ngươi che giấu thân thận trà trộn vào Tụ Nghĩa sơn trang, sau đó lại xảy ra chuyện Bạch đại hiệp và Tiển đại hiệp bị giết, ta nghĩ chuyện này
nhất định có liên quan tới ngươi, vì vậy mới giả vờ với ngươi cho qua
chuyện. Tiếp đó ta lại cảm thấy có lẽ ngươi chính là vị hậu duệ của tiền triều kia, nên mới nói nghi ngờ của mình nói với Mạc đại tiên sinh và
mọi người.”
“Thôi thôi, ta cho rằng mình đã giấu giếm rất tốt, thì ra chẳng giấu được ai. Số mệnh đã thế, ta cũng không còn gì để nói nữa.”
“Ngươi nói thôi nhưng chúng ta ở đây còn chưa xong đâu. Ta hỏi ngươi, những
năm gần đây ngươi dựa hơi không ít người, chuyện tới nước này cũng nên
thành thật khai báo tên bọn họ ra đi.” Vẻ mặt Mạc đại tiên sinh lạnh
lùng, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo.
“Hừ, ngươi tưởng ngươi là ai? Mọi chuyện lúc nào cũng như ngươi mong muốn chắc? Có bản lĩnh thì tự tìm hiểu đi.”
“Ngươi…” Mạc đại tiên sinh nổi giận, nhưng nhớ tới lời Tiêu Lăng Thiên nói phải
đưa cô ta tới quan phủ nên cũng không tiện ra tay ác độc.
“Ngươi cũng không cần giả vờ làm anh hùng ở đây.” Tình cảnh đang giằng co, một
giọng nữ mềm mại đột nhiên xen vào. Mọi người tập trung nhìn lại, thì ra là Tiêu cung chủ Tiêu Ti Vân xinh đẹp.
Nàng bước thẳng tới trước mặt Mạc đại tiên sinh mỉm cười cúi chào. Mạc đại tiên sinh biết nàng là
thuộc hạ của nhiếp chính vương, đương nhiên cũng không dám thất lễ, vội
vàng chắp tay đáp lễ.
“Tiên sinh không cần lo lắng, công tử nhà ta
muốn ta tới chuyển lời. Những người Bạch Phi Loan đã dựa hơi công tử
biết rất rõ, những môn phái kia giao cho công tử giải quyết là được. Và
cả Mộ Dung thế gia gốc rễ vững chắc, sợ răng tiên sinh đối phó không dễ, cũng để công tử nhà ta giải quyết thì hơn.”
Nói là chuyển lời, thật
ra chính là ý chỉ của nhiếp chính vương, mọi người đương nhiên không dám từ chối, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng cũng có thể đi qua đoạn thời gian này. Trong Lạc Phong đình, lá phong phiêu diêu trong gió, phủ kín một tầng
trên mặt đất, đi ở phía trên phát ra tiếng xào xạc. Trong viện hiu quạnh không một tiếng động, mặt trời chiếu xuống những tia nắng tàn lụi đỏ
như máu, một vẻ đẹp của sự lụi bại mà lại chấn động lòng người.
Bàn
chân ngọc trắng như tuyết đạp trên đám lá rụng, Dạ Nguyệt Sắc cảm giác
được lá cây gãy vụn dưới chân. Nàng nghi ngờ nhìn bốn phía, không hiểu
vì sao mình lại tới đây. Tiêu Lăng Thiên đâu? Không phải chàng luôn ở
bên cạnh mình sao? Vì sao tìm mãi mà vẫn vẫn không tìm được chàng?
Đang định mở miệng kêu lên, đưa mắt nhìn lại đã thấy Mộ Dung Tư Duệ mặc y
phục màu tím đứng trong Hàm Chu đình nhìn mình một cách cổ quái, không
biết vì sao cổ hắn lại có một sợi tơ hồng mỏng manh, máu đỏ giống như
một dòng suối yên lặng chảy xuôi xuống. Trời đất đột nhiên ngập trong
màu đỏ của máu, từng dòng máu đỏ tràn khắp qua miệng mũi Dạ Nguyệt Sắc,
làm cho nàng không cách nào thở được, xuyên qua dòng máu đỏ sề sệt kia,
nàng nhìn thấy gương mặt thiếu niên đột nhiên thay đổi, biến thành một
khuôn mặt giống nàng như đúc. Ánh mắt trống rỗng, da thịt tái nhợt như
tờ giấy trắng, cô ta vươn tay về phía Dạ Nguyệt Sắc, trong miệng dường
như còn lẩm bẩm:
“Trả lại cho ta, trả lại cho ta.”
Dạ Nguyệt Sắc
không cách nào thở được, cơn đau tim quen thuộc ập tới, nhanh chóng tiến đến. Nàng dùng hết sức lực toàn thân gọi một tiếng:
“Lăng Thiên!”
Nỗi đau bén trọn trong tim khiến nàng tỉnh lại, mở mắt ra, lập tức rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Tiêu Lăng Thiên xử lý xong chuyện của Bạch Phi Loan, vừa bước một bước vào
phòng ngủ đã cảm giác có gì đó không đúng. Dạ Nguyệt Sắc ngủ yên lành
trên giường giống như đang gặp ác mộng, nàng cuộn mình lại đầy bất an.
Hắn nhanh chóng bước qua, nghe thấy nàng yếu ớt gọi tên mình, sau đó
nhíu chặt chân mày, mở mắt ra.
Hắn ôm nàng vào lòng, đột nhiên phát
hiện thân thể nàng lạnh một cách kỳ lạ, người đầy mồ hôi lạnh thì không
nói, còn ôm chặt ngực, thở dốc, dáng vẻ như đang rất đau đớn. Hắn hoảng
sợ trong lòng, thế này là thế nào?
“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc.” Hắn ôm
nàng, cầm lấy áo ngủ bằng gấm quấn lấy nàng thật chặt, những nụ hôn nhẹ
rơi trên mái tóc nàng, hắn không có cách nào khống chế cảm giác sợ hãi
của mình.
“Nguyệt Minh, mau truyền đại phu tới đây.”
Vội vã hướng ra ngoài kêu lên một tiếng, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Dạ Nguyệt Sắc, dịu dàng hỏi:
“Nguyệt Sắc, đừng sợ, ta ở đây. Chỉ là cơn ác mộng thôi, bây giờ