xem sao.”
“Chuyện gì?” Tiêu Lăng Thiên vô thức vuốt ve tấm lưng trần của nàng, hạ xuống từng nụ hôn trên vành tai nàng.
“Thật ra ta nên hỏi từ lâu, chủ nhân trước kia của thân thể này rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì, tại sao thân thể lại đột nhiên bị ta chiếm giữ? Phải
có lý do gì chứ.”
Bàn tay Tiêu Lăng Thiên hơi ngừng lại một chút, cặp lông mày đẹp đẽ thoáng nhíu lại, đôi mắt sáng ngời trong bóng đêm sâu thẳm.
“Chuyện này quả thật rất kỳ quái. Từ khi nàng ta sinh ra cho tới ngày đó vẫn
luôn được ta quan sát kỹ càng, nàng cũng biết, tính mạng hai chúng ta
tương quan, vì vậy ta tuyệt đối không để nàng ta chết. Chỉ là, trong năm mà nàng tới, vô tình nàng ta phát hiện một vách ngầm trên long sàng của tiên đế, trong đó đại khái viết về những gút mắc của Dạ thị và Tiêu
thị. Từ đó về sau, nàng ta luôn vô cùng e ngại ta, hơn nữa bắt đầu ngất
xỉu mà không vì lý do gì. Ta cũng đã từng cho người kiểm tra, nhưng hoàn toàn không tìm được nguyên nhân, tình huống đó kéo dài cho tới khi nàng tới đây, ta nghĩ có lẽ nàng ta đã chết trong một lần ngất xỉu.
“Có
lẽ đã chết, hoặc chỉ là tự giấu mình đi.” Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu, đón
nhận ánh mắt khó hiểu của Tiêu Lăng Thiên: “Ở chỗ chúng ta có một nhóm
người, bọn họ đặc biệt nghiên cứu về suy nghĩ của con người, chúng ra
gọi bọn họ là bác sĩ tâm lý. Bọn họ cho rằng, dưới một tình huống nào đó khiến người ta đặc biệt sợ hãi, người ta sẽ muốn trốn tránh từ trong
tiềm thức, cũng chính là khiến cho tâm hồn mình ngủ say, trốn tránh
chuyện khiến cho người ta sợ hãi. Làm sao có thể chết đi không vì bất cứ lý do gì được? Bản thân ta cho rằng khả năng nàng ta đã ngủ say thì
đúng hơn. Nhưng nếu nàng ta chỉ ngủ say…”
Dạ Nguyệt Sắc dừng lại
không nói nữa, không khí đột nhiên vô cùng nặng nề. Một tia chớp nhoáng
lên xé rách trời đêm, chiếu vào trong phòng một tia sáng trắng lóa, dưới ánh sáng chớp lên, sắc mặt Tiêu Lăng Thiên tái nhợt, gương mặt tuấn tú
đặc biệt lạnh lùng.
Tiếng sấm ù ù theo tới, mưa xối xả đổ xuống. Không khí áp lực phiền muộn dần dần tan ra, cơn gió mát lạnh nhè nhẹ thấm vào.
“Vậy hãy để nàng ta vĩnh viễn đừng tỉnh lại.” Bàn tay to của Tiêu Lăng Thiên cầm lấy bàn tay non mềm của Dạ Nguyệt Sắc bên trong tấm áo ngủ bằng
gấm, tay của hắn ấm áp và mạnh mẽ: “Chỉ cần nàng kiên cường hơn nàng ta
là có thể vĩnh viễn ngăn cản nàng ta, bất kể thế nào nàng đều phải nhớ
kỹ chuyện này, hơn nữa nhất định phải làm được.”
Những lời này đối
với Dạ Nguyệt Sắc chân chính thì thật tàn nhẫn, nhưng Dạ Nguyệt Sắc hiện tại đã hạ quyết tâm phải tàn nhẫn như vậy. Cho dù đây không phải thân
thể của nàng, nàng vẫn quyết định phải chiếm lấy. Là ích kỷ, nhưng dù bị trời phạt nàng vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
“Thân thể này dường như có
chút không ổn. Chàng xác định sư phụ của Lâm Vãn Y có thể giúp được
chúng ta?” Trong tiếng mưa rơi xào xạc, Dạ Nguyệt Sắc nhích người vùi
sâu vào trong lòng Tiêu Lăng Thiên.
“Thật ta trước đây ta đã tìm sư
phụ của hắn từ rất lâu rồi.” Tiêu lăng Thiên kéo cao chăn cho Dạ Nguyệt
Sắc, che đi đầu vai mảnh mai của nàng: “Tộc Tiêu thị vẫn luôn muốn hoàn
toàn hóa giải cổ độc, vì vậy đã điều tra lai lịch của thiên địa cổ năm
đó. Chỉ là, nguồn gốc của loại cổ mà Thánh Văn đế đã dùng hết sức bí ẩn, ngoại trừ xuất xứ từ Nam Cương, những đầu mối khác không thể tiếp tục
truy lần. Cho tới những năm gần đây, ta nghe nói có một chiếc hộp, đó là một chiếc hộp nhỏ rất nhỏ hình tròn, rõ ràng là được khắc ra từ một
khối ngọc, là loại ngọc tự nhiên nhờ nóng lạnh mà tạo thành đồ án Thái
cực. Căn cứ vào ghi chép của tổ tiên, đây chính là chiếc hộp ban đầu
dùng để trấn giữ thiên địa cổ, sau khi thiên địa cổ được dâng vào cung,
chiếc hộp này đã bị những thầy tế Nam Cương mang đi. Vì vậy, ta bắt đầu
điều tra lai lịch của chiếc hộp này, hy vọng có thể tìm được xuất xứ của thiên địa cổ, sau đó hoàn toàn phá giải trói buộc.”
“Vậy sư phụ của Lâm Vãn Y thì sao?”
“Điều tra một thời gian, cuối cùng ta cũng tìm ra chiếc hộp này đang ở trong
tay sư phụ Lâm Vãn Y, người của núi Phượng Minh, nhưng người núi Phượng
Minh hành tung phiêu dạt, quanh năm dạo chơi nơi núi rừng, rất khó tìm
được ông ta, vì vậy ta đành phái thuộc hạ tới chờ ở rất nhiều nơi. Nàng
còn nhớ lễ tế Phong Thần năm ngoái không?”
Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, một ngày đặc biệt như vậy, rất nhiều chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, làm sao nàng có thể quên được.
“Ngày đó không phải ta đã rời đi một lúc sao, vì chuyện này mà nàng còn khóc
đấy thôi.” Tiêu Lăng Thiên khẽ nở nụ cười, giống như lại nhìn thấy cô bé đứng khóc trước miếu Phong Thần.
“Thật ra khi đó ta nhận được thông
báo của Ti Thủy, khi nàng ta đang giám thị Thẩm Phục Nghiêm đã vô tình
nghe được gã sai vặt Tiểu Cát của Lâm Vãn Y nhắc tới chuyện Lâm Vãn Y và người của núi Phượng Minh có chút quan hệ, ta cũng phái người điều tra
về Lâm Vãn Y. Thật ra hơn một năm nay, bên cạnh hắn vẫn có người của ta, cho tới khi nàng đồng hành cùng hắn mới rút lui.”
“Lễ tế Phong Thần
năm ngoái sao?” Dạ Nguyệt Sắc cũng nhớ lại: “Thật là duyên phận kỳ diệu, th