Disneyland 1972 Love the old s
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328501

Bình chọn: 8.5.00/10/850 lượt.

không có chuyện gì nữa rồi.”

Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu, gắng sức hít thở, nàng biết là có chuyện, hơn nữa

còn là chuyện nghiêm trọng mà nàng rất quen thuộc – bệnh tim. Nàng những tưởng đó chỉ là cảm giác trong giấc mơ, nhưng bây giờ, cảm giác đau đớn vẫn rõ ràng, nàng cảm thấy mỗi lần hít thở là phải dùng hết sức lực

toàn thân. Kiếp trước nàng bị bệnh mười mấy năm, những lần phát tác đã

trải qua vô số, cảm giác như vậy không thể sai.

Cho dù phí sức, nàng

vẫn cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ

sở. Tưởng rằng có thể thoát được, tưởng rằng thân thể khỏe mạnh, tất cả

không phải đang rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại như vậy?

Khác với

kiếp trước, kiếp trước nàng không có gì lưu luyến, cái chết đối với nàng giống như một dấu chấm hết cho sự đau khổ, không có gì đáng sợ. Nhưng

bây giờ không như vậy nữa, nàng đã yêu một người, không dứt bỏ được tình cảm này, nếu như giờ rời đi, nàng sao có thể buông tay được.

Tiêu

Lăng Thiên càng lúc càng lo lắng, Dạ Nguyệt Sắc trong lòng hắn hô hấp

dồn dập, sắc mặt ngày càng tái nhợt, mày nhíu lại, ôm chặt ngực, giống

dáng vẻ khi bệnh tim phát tác. Hắn không quên nàng từng nói kiếp trước

nàng chết vì bệnh tim, trong lòng lập tức trở nên hoảng loạn.

Bên ngoài truyền đến bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng Nguyệt Minh thông truyền:

“Công tử, đại phu tới.”

“Mau vào đi.”

Rèm cửa được nhấc lên, một lão tiên sinh tóc trắng mặc y phục màu xanh đi

đến, ngoài dự đoán còn có Lâm Vãn Y đi theo phía sau. Tiêu Lăng Thiên

không có thời gian so đo tại sao Lâm Vãn Y cũng tới, chỉ vội vàng chào

hỏi lão tiên sinh kia để lão bắt mạch cho Dạ Nguyệt Sắc.

Lão tiên sinh cẩn thận bắt mạch cho Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Minh nói với Tiêu Lăng Thiên:

“Công tử, vị tiên sinh này là đại phu trong trang, ngày thường chỉ xem những

chứng bệnh bình thường trong trang, nô tỳ đã cho người vào thành đi mời

lang trung tốt nhất, nhưng phải chờ một lúc. Lâm công tử nói hắn cũng

biết một ít y thuật, vì vậy nô tỳ cũng mời Lâm công tử tới.”

Tiêu

Lăng Thiên ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Vãn Y một cái không nói gì, chỉ nhìn

về phía lão tiên sinh kia. Trùng hợp đúng lúc này lão tiên sinh ngẩng

đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tiêu Lăng Thiên, khí thế mạnh mẽ ép

tới khiến lão tiên sinh hoảng hốt, mô hôi lạnh chảy xuống.

Ông hơi run run để cổ tay trắng như ngọc xuống, run rấy khom người:

“Vị công tử này xin thứ tội, lão hủ cảm thấy vị tiểu thư này giống như phát tác bệnh tim, nhưng lão hủ chưa bao giờ từng thấy chứng bệnh như thế,

cho nên không dám khẳng định.”

Vẻ mặt Tiêu Lăng Thiên như chìm xuống

nước, nếu đang ở trong cung, hắn đã không nói hai lời sai người đem ông

đi chém. Nhưng dù sao hắn vẫn còn nhớ người trước mắt chỉ là một lang

trung bình thường, không phải thái y, hắn cố gắng nén giận nhìn thoáng

qua Lâm Vãn Y.

Lâm Vãn Y đương nhiên biết ý tứ của hắn, ngồi vào chỗ lão tiên sinh, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ tay Dạ Nguyệt Sắc.

Cảm giác được cổ tay trắng nõn non mềm dưới ngón tay, trong lòng Lâm Vãn Y

không có tạp niệm. Hắn vừa nhìn qua, sắc mặt Dạ Nguyệt Sắc cực kỳ không

tốt, so với việc cuối cùng cũng được chạm vào da thịt cô gái trong lòng, hắn vẫn để ý đến bệnh tình Dạ Nguyệt Sắc hơn.

Cẩn thận cảm nhận nhịp đập ở đầu ngón tay, chân mày Lâm Vãn Y dần dần nhíu lại. Chỉ chốc lát

sau hắn nhấc tay ra, đứng dậy cúi người về phía Tiêu Lăng Thiên.

“Thế nào rồi?” Trong giọng nói của Tiêu Lăng Thiên có một chút căng thẳng khó nhận ra.

“Giống như là bệnh tim, nhưng không chắc có phải hay không.”

“Có ý gì?” Tiêu Lăng Thiên cau mày.

“Bệnh của tiểu thư nhìn qua giống như bệnh tim, nhưng mạch tượng lại không

giống, mà giống như cổ độc phát tác. Không biết có phải tiểu thư bị

trúng cổ hay không.”

Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên nghe vậy đều

sửng sốt, trong người bọn họ có cổ là một chuyện cực kỳ cơ mật, lần

trước, khi Dạ Nguyệt Sắc có quý thủy lần đầu tiên, ngay cả Vô Thương

cũng không tìm ra, Lâm Vãn Y làm thế nào mà chỉ thoáng cái đã biết?

Chẳng lẽ y thuật của hắn lại trên cả Vô Thương?

Lâm Vãn Y nhìn sắc

mặt của bọn họ, biết mình đã đoán trúng tám chín phần, cũng nhìn ra sự

nghi ngờ của bọn họ vì vậy hắn giải thích:

“Thật ra y thuật của tại

hạ chỉ bình thường, lần này có thể biết tiểu thư trúng cổ là bởi thầy

của tại hạ có quan hệ tốt với mấy vị thầy tế Nam Cương, người biết được

không ít thông tin về cổ độc thông qua mấy vị thầy tế này, cũng dạy tại

hạ một chút. Nhưng cổ thuật cực kỳ thần bí phức tạp, cho nên tại hạ cũng chỉ có thể biết đại khái tiểu thư trúng cổ nhưng không biết cách nào

hóa giải.”

“Không sao.” Tiêu Lăng Thiên cúi đầu cười, biết được

nguyên nhân đã là tốt lắm rồi. Hắn cầm thanh Xuân Thủy luôn mang theo

trong tay áo, chủy thủ vừa rút ra khỏi vỏ, trong phòng lập tức loang

loáng ánh sáng.

“Không biết sư tôn hiện đang ở đâu, bản vương có một

chút nghi vấn muốn được thỉnh giáo.” Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Vãn

Y, Tiêu Lăng Thiên không chút do dự cắt cổ tay, máu đỏ sẫm lập tức chảy

ra. Tiêu Lăng Thiên đưa cổ ta