ời điểm chàng rời đi nghe tin tức của hắn cũng là lúc ta quen biết
hắn. Không ngờ sau này lại liên quan tới nhau nhiều như vậy, bây giờ còn phải dựa vào sự trợ giúp của sư phụ hắn.”
Vừa dứt lời, thân thể nàng đã bị đặt gọn gàng dưới thân hình mạnh mẽ của Tiêu Lăng Thiên. Hắn hơi
nâng nửa người trên lên, nhìn chăm chú vào nàng trong đêm tối, tóc dài
rủ xuống mặt nàng, vẻ mặt dường như đang cười.
“Duyên phận kỳ diệu?”
Ngón tay tà ác của hắn từ eo nhỏ của nàng vòng vòng lên trên, mang theo
từng luồng cảm giác tê dại, cuối cùng dừng trên đầu ngực xinh xắn của
nàng, nhẹ nhàng trêu chọc, dấy lên từng ngọn lửa thỏa mãn.
“Là duyên
phận kỳ diệu thế nào?” Ngón tay hắn khẽ dùng sức kẹp lấy, hài lòng nghe
được tiếng rên rỉ không khống chế được mà tràn ra ngoài khóe môi của
nàng.
Hắn biết tâm ý của hắn trước giờ luôn kiên định, nhưng chỉ cần
là nam nhân sẽ không cảm thấy thoải mái khi một nam nhân khác mơ ước
người con gái trong lòng mình. Hắn chưa bao giờ biểu hiện ra, nhưng bản
thân hắn lại rất rõ ràng, hắn cảm thấy vô cùng không vui về chuyện Lâm
Vãn Y đồng hành cùng Dạ Nguyệt Sắc.
Vậy mà hiện tại nàng lại dám nói
trước mặt hắn rằng hai người bọn họ có duyên phận, lại còn là duyên phận kỳ diệu? Đây chính là tự nàng gây nên, không trách hắn được.
Dạ
Nguyệt Sắc không còn là cô bé không hiểu chuyện gì, mặc dù thân thể non
nớt của nàng còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng đã bị Tiêu Lăng Thiên
dạy cho biết được cảm giác mất hồn. Tiêu Lăng Thiên châm lên những ngọn
lửa không thể trốn tránh được trên người nàng, khi hắn dùng sức kẹp
chặt, cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
Theo
từng tia sáng màu tím chớp lên, Tiêu Lăng Thiên thưởng thức cô gái đang
thở dốc ở bên dưới. Từ chiếc cổ thon dài tới bộ ngực sữa trắng nõn mềm
mại, đến vòng eo mảnh khảnh mềm dẻo, không nơi nào không có những điểm
hồng, đó là kết quả do hắn đã muốn nàng hai canh giờ chiều nay.
Hắn
vô cùng yêu dáng vẻ thẹn thùng của nàng, hắn thích nhất nhìn thấy nàng
bởi vì vui vẻ mà thất thần nhưng lại cố gắng khống chế vẻ mặt của nàng.
Khi nàng dùng giọng nói mềm mại gọi tên hắn, hắn lập tức có cảm giác
muốn tan chảy trong thân thể nàng, hoàn toàn mất đi bản thân.
Thân
thể này rõ ràng không hoàn mỹ, thậm chí còn rất non nớt, lại có thể mang lại cho hắn vui thích tuyệt vời, ngoại trừ thân thể, ngay cả tâm hồn
cũng hòa hợp không một kẽ hở. Những nữ nhân trước đây hắn từng chiếm hữu không ai không phải tuyệt sắc nhân gian, nhưng khi ở trên người các
nàng thỏa mãn dục vọng, hắn luôn tỉnh táo, thong dong. Chỉ có một mình
nàng, chỉ có thân thể vô cùng non nớt của nàng là có thể khiến hắn rơi
vào sự chìm đắm điên cuồng, cảm nhận được sự vui sướng cao nhất, thậm
chí quên mất bản thân đang ở chỗ nào.
Cúi đầu ngậm lấy đầu ngực nàng
liếm cắn, một tay khác trượt theo đường eo cong tiến tới u cốc của nàng. Cảm giác được sự ướt át của nàng, hắn bắt đầu đưa ngón tay vào chuyển
động. Hắn ác ý xoay tròn khiêu khích, nhìn nàng run rẩy vì động tác của
hắn.
Dạ Nguyệt Sắc thở dốc, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình.
Nhưng Tiêu Lăng Thiên không chịu bỏ qua cho nàng, ngón tay và đầu lưỡi
cùng nhau trêu chọc nàng, khiến nàng không khống chế được những tiếng
rên rỉ đang đua nhau thoát ra.
Tiếng kêu của nàng mềm mại, tinh tế,
giống như móng vuốt của con mèo nhỏ gãi lên trái tim Tiêu Lăng Thiên.
Rốt cuộc hắn không kìm nén được nữa, rút ngón tay ra, nâng phân thân đã
lớn tới mức đau đớn của mình, để ở cửa vào u cốc.
“Tiểu yêu tinh!”
Hắn than nhẹ kèm theo tiếng thở dài, Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng tiến vào
nàng. Khác với sự chiếm hữu như cuồng phong lúc xế chiều, lần này động
tác của hắn chậm rãi mà dịu dàng, rồi lại mạnh mẽ va chạm từng nơi mẫn
cảm nhất trong cơ thể nàng, dẫn nàng bước từng bước lên vùng đất vui
thích.
Còn chưa đủ! Gương mặt Dạ Nguyệt Sắc ửng hồng, bởi vì tình dục mà ánh mắt lộ nét quyến rũ. Bàn tay nắm thật chặt cánh tay cường tráng
của Tiêu Lăng Thiên, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Một đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Tiêu Lăng Thiên, mang theo ý cầu xin vô cùng rõ ràng, Dạ
Nguyệt Sắc sắp bị hành hạ đến phát điên rồi.
“Muốn?” Tiêu Lăng Thiên
nhếch miệng cười xấu xa, dứt khoát dừng động tác lại. Vỗ cái mông nhỏ
của Dạ Nguyệt Sắc, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Lăng Thiên thấm ra
một tầng mồ hôi hột thật dày.
“Muốn thì tự mình động một chút thử xem.” Đôi chân dài trắng nõn phớt hồng quấn chặt lấy thắt lưng nam tử, khẽ lắc lư theo chuyển động chậm rãi nhịp nhàng của hắn, những tiếng rên rỉ yêu kiều không khống chế được mà tuôn trào ra từ hai cánh môi đỏ tươi, tóc
đen thật dài buông xõa, trải trên chiếc giường lót đệm gấm, vòng eo mảnh mai bị bàn tay mạnh mẽ của nam nhân nắm chặt, thon nhỏ đến mức giống
như hắn chỉ hơi dùng lực là có thể bẻ gãy.
Trên lồng ngực màu lúa
mạch của Tiêu Lăng Thiên có những giọt mồ hôi dày đặc, dọc theo vân da,
chậm rãi chảy xuống, cuối cùng rơi xuống thân thể cô gái nằm bên dưới,
tạo thành hình thù như những bông hoa nhỏ trên làn da trắng như tuyết.
N