chỉ là anh em họ đơn giản như vậy. Nhìn thái độ cẩn thận săn
sóc của Tiêu Lăng Thiên đối với Dạ Nguyệt Sắc, thật sự coi cô ta như bảo bối trong tim, lúc này nàng cũng phải cân nhắc, tránh chọc giận hắn.
Nhưng chỉ cần bọn họ có thể liên kết, Tiêu Lăng Thiên sớm muộn gì cũng
trở thành thần tử dưới váy nàng, đến lúc đó ả đàn bà kia còn không tùy
nàng xử lý hay sao?
Nàng vẫn quỳ trên mặt đất, vừa rồi khi trả lời nàng đã ngẩng đầu lên, nay lại cúi đầu xuống thật thấp.
“Công tử thứ tội, Phi Loan vốn không muốn làm Tô tiểu thư bị thương, chỉ là
thấy cao thủ dưới tay tiểu thư nhiều như mây, muốn thử dò xét mà thôi.
Ai ngờ Mộ Dung Tư Duệ đột nhiên đổi ý, khiến tiểu thư sợ hãi.”
Đối
với Tiêu Lăng Thiên này, Bạch Phi Loan che giấu ý nghĩ thật sự của nàng. Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc, Bạch Phi Loan
nàng đã có một cảm giác thù địch khó hiểu đối với cô ta, có lẽ là cảm
giác ghen ghét trời sinh của một nữ nhân xuất sắc đối với một nữ nhân
xuất sắc khác. Trên người Dạ Nguyệt Sắc có những thứ nàng nên có mà
không có được, tâm tính bình tĩnh thong dong như mây trôi, phong thái
hoàng gia cao quý, từng thứ một đều làm cho nàng ghen tị. Mà khi nàng
phát hiện Lâm Vãn Y vì chung tình với Dạ Nguyệt Sắc mà không nhìn đến
sắc đẹp của nàng, loại ghen tị này đã tới đỉnh điểm, vì vậy, ngay từ ban đầu, nàng đã thương lượng với Mộ Dung Tư Duệ dùng bất cứ giá nào để
giết chết Dạ Nguyệt Sắc, còn Mộ Dung Tư Duệ vì cảm giác được Dạ Nguyệt
Sắc có thể đã biết quan hệ giữa hắn và Thẩm gia nên cũng nổi dã tâm giết cô ta, vì vậy mới có cảnh tượng trên sông Lạc Ảnh đêm đó.
Tiêu Lăng
Thiên sao có thể không biết cô ta nói dối, nhưng những chuyện này đã
không còn quan trọng nữa, cô ta nói thật hay nói dối cũng chẳng có gì
khác nhau, bởi vì kết cục của cô ta đã được quyết định từ lâu, hắn dong
dài với cô ta cũng chỉ vì muốn sớm giải quyết hết mọi chuyện mà thôi. Mà bây giờ, đã đến thời điểm giải quyết vấn đề.
Hắn không để ý tới Bạch Phi Loan quỳ trên mặt đất nữa, quay đầu uể oải nói với căn phòng bên cạnh:
“Mấy người đã nghe rõ cả rồi, đi ra ngoài nhìn cho kỹ đi.”
Bạch Phi Loan nghe vậy giật mình, ở đây còn có người khác nghe bọn họ nói
chuyện? Nàng nhảy bật lên như lò xo, hai Hộ Tinh thị vệ canh giữ ở cửa
bỗng nhiên đã tới sau lưng nàng, một phải một trái bắt được hai cánh tay nàng trong không trung, ấn mạnh nàng xuống mặt đất.
Bạch Phi Loan
cảm thấy hai đầu gối đau nhức, chợt ngẩng đầu, trái tim chìm xuống lòng
bàn chân trong thoáng chốc. Mạc đại tiên sinh, Lâm Vãn Y, Bạch Tử Lam,
Sa Lãng từ căn phòng bên cạnh nối đuôi nhau đi ra, lúc này đang lạnh
lùng nhìn nàng. Hoàng hôn là khi ánh tà dương đỏ như máu, những dư âm của mặt trời nhuộm cho rừng thông trong Tùng Lam viện một màu đỏ quỷ dị. Mưa đã tạnh,
không khí đột nhiên lạnh hơn, mơ hồ đã cảm nhận được hơi thở của mùa
đông.
Nhưng lúc này, Bạch Phi Loan như đang ở trong ngày lạnh giá
nhất mùa đông, nhìn thấy đám Mạc đại tiên sinh nối nhau từ phòng bên đi
ra, nàng bỗng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Thiên, mắt đỏ như máu.
Nhìn người đang lạnh lùng đứng trước mặt mình, nàng lập tức hiểu được
mình đã lọt vào bẫy của Tiêu Lăng Thiên.
“Tiêu Trục Nguyệt!” Nàng gần như nghiến răng gằn từng tiếng, tràn đầy tức giận.
Nàng bị lửa giận thiêu đốt lý trí, cố gắng giãy khỏi hai bàn tay đang giữ
lấy nàng từ sau lưng. Hộ Tinh thị vệ phía sau dường như không có một
chút khái niệm thương hương tiếc ngọc, ép mạnh đến mức nghe rắc một
tiếng, hai cánh tay nàng đã trật khỏi khớp.
Bạch Phi Loan lập tức đau đến mức môi trắng bệch, phải cắn chặt răng mới không kêu ra tiếng, đôi
mắt nhìn Tiêu Lăng Thiên chằm chằm, tóc dài rủ xuống, nàng lúc này không nói đến đẹp, thậm chí còn có vẻ như ma quỷ.
“Ngươi không cần nhìn ta như vậy.” Tiêu Lăng Thiên không chút hoảng sợ, nhàn nhã cầm chén trà
trong tay, chậm rãi uống một ngụm rồi mới nói: “Ta đã nói với ngươi ta
là quan viên triều đình, lại là người tộc Tiêu thị, ngươi còn không biết tự lượng sức mình, tự đưa tới cửa chờ chết, những cái khác không nói,
chỉ xét đến âm mưu ám sát muội muội của ngươi và Mộ Dung Tư Duệ, các
ngươi đã đáng chết cả trăm lần, hôm nay không thể trách ta đối xử thế
này với ngươi.”
“Ngươi nói láo.” Lúc này Bạch Phi Loan đã qua cơn đau mới có thể cắn răng mở miệng: “Ta đã sai người điều tra, người của tộc
Tiêu thị rất ít, mấy đời độc đinh, vốn không có họ hàng, họ Tiêu cũng
chỉ có một mình nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên, sao có thể có người
khác cùng họ.”
Tiêu Lăng Thiên khẽ mỉm cười, trong nháy mắt, khí phách tao nhã lộ ra toàn bộ, ánh mắt đen nhánh rung động lòng người.
“Ngươi đã biết Tiêu thị không có họ hàng mà còn không đoán được ta là ai, có kết quả như ngày hôm nay cũng không thể trách ai.”
Những người không biết thân phận của Tiêu Lăng Thiên ở đây nghe vậy đều ngẩn người, ý vậy là…
Đương kim nhiếp chính vương điện hạ của Ngâm Phong quốc dung mạo vô song, tài năng hơn người, là người đứng đầu triều đình, nắm quyền lực trong tay,
chuyện này người khắp thiên hạ đ