ắt, trong lòng đã hoàn toàn bước vào trạng thái chuẩn bị.
Trong lòng Bạch Phi Loan
vừa sợ lại vừa giận, nhưng không dám bộc phát. Từ trước đến giờ nàng
luôn tự phụ về võ công của nàng, cho rằng bằng thân thủ của mình, là một trong mười người đứng đầu võ lâm cũng không vấn đề gì, để mượn hơi Lâm
Vãn Y, nàng vẫn phải tỏ ra yếu thế hơn hắn, nhưng nàng tự nhận rằng nếu
nàng cùng Lâm Vãn Y đánh một trận, chưa chắc ai sẽ ở thế hạ phong. Nhưng không ngờ mãnh tướng trong tay Tiêu Lăng Thiên lại nhiều như mây trên
trời, vừa rồi Tiêu Ti Vân ép nàng không cách nào tiến công, chỉ có thể
dùng thân pháp nhẹ nhàng né tránh, trong lòng đường nhiên rất giận.
Nhưng hiện giờ nàng đang cầu cạnh Tiêu Lăng Thiên, đương nhiên không thể trở mắt với đại tướng dưới tay hắn, cho nên chỉ có thể nén giận trong
lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Lăng tiểu thư nói đùa, lần này Phi Loan đến đây là đặc biệt tới chào hỏi Tiêu công tử, mong Lăng tiểu thư
giúp đỡ, thông báo một tiếng.”
“Xin chỉ giáo cho?” Lăng Tự Thủy cố ý
làm ra vẻ ngạc nhiên: “Không phải Bạch cô nương vẫn ở trong Tụ Nghĩa sơn trang sao? Ta nhớ hình như Bạch cô nương là nô tỳ của Lâm công tử thì
phải, chẳng lẽ Lâm công tử có chuyện gì hay sao?”
Gương mặt Bạch Phi
Loam khẽ biến sắc, Lăng Tự Thủy rõ ràng đang châm chọc chuyện nàng che
giấu thân phận tiếp cận Lâm Vãn Y. Nàng luôn luôn coi mình là huyết
thống cao quý, đối với chuyện phải làm nô tỳ lần này có chút để ý, lúc
này lại bị Lăng Tự Thủy nói thẳng vào mặt, cảm thấy không còn chút mặt
mũi với đám hạ nhân ở đây, trong lòng dâng lên một cơn giận.
Đè nén
lửa giận, Bạch Phi Loan ép mình phải tỉnh táo lại, đợi sau này nàng lọt
được vào mắt Tiêu Lăng Thiên rồi, nàng tuyệt đối sẽ không để hai nữ nhân này yên thân.
“Là Phi Loan có việc muốn nhờ Tiêu công tử, xin Lăng tiểu thư dàn xếp.”
Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, phối hợp với ánh mắt điềm đạm đáng yêu,
đúng là làm người ta đau lòng. Từ lý luận “tất cả sai lầm của người đẹp
đều có thể tha thứ”, Nam Cung Tuấn cảm thấy Lăng Tự Thủy cố ý gây khó dễ như vậy quả thật hơi quá đáng.
Nhưng bản thân cũng là nữ tử, Lăng Tự Thủy sẽ không vì sắc đẹp của Bạch Phi Loan mà xiêu lòng, ý cười vẫn tràn đầy như trước.
“Muốn gặp công tử nhà ta thật ra cũng không phải không được, chỉ là…” Nàng
ngừng lại, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt đột nhiên hiện lên, nụ cười cũng
lạnh như băng: “Còn phải xin Bạch cô nương cởi bộ đồ trắng này ra
trước.”
Thật sự muốn chết rồi, màu trắng là màu chuyên dụng của hoàng gia, bất cứ kẻ nào tự ý mặc màu trắng đều là tội chết, hơn nữa hiện nay hoàng đế và nhiếp chính vương đều đang ở đây, sao có thể để Bạch Phi
Loan làm càn ở đây, đây cũng chính là nguyên nhân vừa rồi Tiêu Ti Vân
động thủ với Bạch Phi Loan.
Bạch Phi Loan nghe vậy đương nhiên nổi
giận. Nàng mặc váy trắng, Lăng Tự Thủy muốn nàng không mặc màu trắng,
đây chẳng phải muốn nàng cởi váy hay sao? Đây rõ ràng là lăng nhục nàng! Nàng cũng không nén được cơn giận nữa, bất chấp có mạo phạm tới Tiêu
Lăng Thiên hay không, phất tay lập tức vung ra một loạt châm độc.
Lăng Tự Thủy đã có đề phòng từ trước, chỉ còn chờ giây phút này. Lúc này
thấy nàng ta ra tay, đoản kiếm trong tay cũng giơ lên, đang định quét
châm độc sang một bên thì đột nhiên xuất hiện một tình huống mà nằm mơ
nàng cũng không nghĩ tới.
Thì ra Nam Cung Tuấn ở bên cạnh đã cảm thấy có chuyện không ổn, nhìn thấy Bạch Phi Loan tung ám khí, một loạt kim
châm màu xanh biếc chứng tỏ mang theo kịch độc. Mặc dù hắn không có tình cảm gì với Lăng Tự Thủy, nhưng nàng vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa
của hắn, hắn chưa máu lạnh đến mức nhìn Lăng Tự Thủy chết trước mặt
mình, vì vậy quyết định anh hùng cứu mỹ nhân.
Chỉ tiếc cứu rất không đúng lúc.
Cây quạt gỗ của hắn vốn là khắc tinh của ám khí, lúc này hắn phất mở quạt
ra, phi thân nhảy vào giữa hai người con gái, đỡ lấy toàn bộ châm độc.
Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy bả vai đau nhức, chân khí hoàn toàn
tiêu tan, ngã trên mặt đất.
Khi ngửa mặt nằm trên mặt đất, Nam Cung
Tuấn nhìn thấy vẻ mặt không biết là kinh ngạc hay tức giận của Lăng Tự
Thủy, thanh đoản kiếm trong tay đang nhỏ máu tươi. Hắn không nhịn được
mà cười khổ, hắn anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị mỹ nhân đâm cho một dao,
đây là chuyện gì!
Lăng Tự Thủy rất tức giận, thật sự rất tức giận.
Tên Nam Cung Tuấn này là đồ ngốc sao? Lại chen vào ngay trong thời điểm
nàng dùng toàn lực phản kích, nếu không phải nàng nhanh tay nhanh mắt
lệch kiếm về bên phải một chút thì một dao kia đã đâm vào tim hắn rồi.
Nhìn Nam Cung Tuấn ngã trên mặt đất sắp ngất đi, Lăng Tự Thủy hận không thể
dẫm một cước lên mặt hắn, thế này đúng là tốt quá rồi, vô duyên vô cớ
lại thiếu người ta một cái nhân tình.
Bạch Phi Loan tức giận cực điểm định giơ tay tấn công lần nữa, lại không ngờ bị hai thanh kiếm một phải một trái gác trên cổ. Hai thanh kiếm này lao tới nhanh như chớp, lại từ hai phương hướng khác nhau, trong lúc xúc động, nàng không có cách nào
né tránh, thoáng một cái đã bị ép ở giữa, không dám động đậy.
Quay
đầ
