nh ra cho
ta.”
Thương Hải bước lại đây nhưng không cười đùa cùng bọn họ.
“Khởi bẩm công tử, Bạch Phi Loan tự xưng là Thương Hải Di Châu, dẫn theo một
đám người tự xưng là người của Phụ Nhiên đường đã tới phòng khách của Tụ Nghĩa sơn trang.
Tiêu Lăng Thiên nhướng mày, hiếm khi nào Dạ Nguyệt Sắc thoải mái như thế, hắn không muốn nàng mất hứng vì những chuyện này.
“Không liên quan tới chúng ta, không cần để ý.”
“Nhưng thưa công tử, Bạch Phi Loan nói với công tử nhà họ Bạch và Mạc đại tiên sinh, chỉ đích danh người, nói muốn bái kiến công tử. Công tử, người
xem thế nào?”
“Lá gan rất lớn.” Tiêu Lăng Thiên cười lạnh một tiếng,
sát khí trên mặt chợt hiện ra: “Trong phòng vừa bắt giữ một Mộ Dung Tư
Duệ, giờ một Thương Hải Di Châu lại tới cửa. Cũng tốt, giải quyết xong
trong hôm nay, cũng đỡ một chuyện phải quan tâm sau khi hồi cung. Thương Hải.”
Thương Hải đáp một tiếng bước lên, Tiêu Lăng Thiên căn dặn:
“Ta cùng tiểu thư về phòng thay y phục, nếu cô ta muốn bái kiến thì bảo cô ta chờ đi.”
“Vâng.” Thương Hải đáp, xoay người ra khỏi Tùng Lam viện.
Trong mưa phùn, Tiêu Lăng Thiên dùng một tay ôm ngang hông Dạ Nguyệt Sắc, sải bước vào trong nhà. Nguyệt Minh vội vàng đi theo phía sau bọn họ, Dạ
Nguyệt Sắc biết điều vùi đầu trong lồng ngực Tiêu Lăng Thiên, mặc hắn ôm vào nhà, đi qua phòng khách, vào thẳng phòng ngủ.
Cho Nguyệt Minh
lui, Tiêu Lăng Thiên cởi áo ngoài, áo trong cho Dạ Nguyệt Sắc. Vốn chỉ
là thay quần áo đơn thuần, cởi hết lớp này đến lớp khác lại thay đổi
hương vị. Tiêu Lăng Thiên lưu luyến da thịt ấm áp nhẵn mịn của nàng,
không nhịn được mà gặm cắn. Thân thể thấm nước mưa vốn lạnh như băng lại giống như bắt lửa, càng ngày càng nóng, cuối cùng vẫn không nhịn được
mà ép nàng xuống giường, hung hăng muốn nàng.
Phong nguyệt khôn cùng, triền miên vô biên. Cho tới khi Tiêu Lăng Thiên lại áo quần chỉnh tề
xuất hiện trước mặt Bạch Phi Loan đã là chuyện của hai canh giờ sau.
“Tiêu công tử!” Bạch Phi Loan vững vàng nhún gối. Tĩnh lặng như hoa lan, không chút tức giận khi đã đợi hai canh giờ.
Không phải nàng không giận, nam nhân này đã khiến nàng ngồi không đợi hai
canh giờ. Nhưng nàng thông minh lựa chọn không bộc phát, dù sao sau này
rất nhiều chuyện nàng còn phải dựa vào hắn.
“Để Bạch cô nương đợi
lâu.” Sau khi đã ăn no Dạ Nguyệt Sắc, tâm trạng Tiêu Lăng Thiên không
tệ, lúc này, hắn đang dựa lưng vào ghế, vô cùng mê người.
“Tiêu công tử.” Bạch Phi Loan ngẩng đầu lên, một đôi mắt long lanh như nước yên lặng nhìn hắn đầy ẩn tình.
Thật là một vẻ điềm đạm đáng yêu. Trong cơn mưa phùn vô tận, Nam Cung Tuấn bị mời ra khỏi Tùng Lam viện
một cách rất mất thể diện, mặc dù bên cạnh còn có Mạc đại tiên sinh cũng mất thể diện không kém, nhưng con mắt tinh tường của Nam Cung Tuấn cho
rằng Lăng Tự Thủy nhất định đang cười nhạo hắn trong lòng. Dĩ nhiên,
không thể không thừa nhận trực giác của hắn vô cùng chính xác.
Lăng
Tự Thủy đúng là đang vô cùng hả hê cười nhạo hắn, hắn là một con công
đực tinh tướng, cho rằng mình tốt đẹp lắm sao? Trước kia, khi nàng cẩn
thận che dấu thân phận đã bị hắn hoàn toàn không nhìn vào mắt, mặc dù
nàng là một mật thám được huấn luyện hoàn hảo, nhưng bản thân là một cô
gái kiêu ngạo, nàng vẫn có chút tức giận đối với sự khinh thường như
vậy. Hôm nay Tiêu Lăng Thiên hoàn toàn không nể mặt Nam Cung Tuấn không
khỏi khiến cho nàng âm thầm vui sướng một cách ác độc. Được rồi, nàng
thừa nhận lòng dạ nàng có chút hẹp hòi, nhưng nữ nhân mà, vốn đã là như
vậy, nàng tin là chuyện này có thể hiểu được, đúng không?
Được lắm,
được lắm! Nữ nhân này đúng là vừa đắc ý vừa vênh váo. Nhìn Lăng Tự Thủy
không giấu được nụ cười bên khóe môi, Nam Cung Tuấn oán hận nghĩ thầm,
thuận tiện bắn qua mấy ánh mắt hình mũi tên, không có chút phong độ.
Mạc đại tiên sinh vẫn đi phía trước, dường như không để ý tới sóng ngầm
mãnh liệt giữa hai người, sau khi Lăng Tự Thủy ném cho Nam Cung Tuấn một ánh mắt khiêu chiến, ông đột nhiên dừng bước, mở miệng hỏi:
“Lăng thiểu thư, cô có biết vì sao công tử nhà cô giữ Mộ Dung thiếu chủ lại không?”
Lăng Tự Thủy ngây người ra một lúc, thật sự không ngờ ông sẽ hỏi vấn đề như
thế. Chẳng lẽ ông thật sự cho rằng chỉ cần ông hỏi, nàng sẽ trả lời sao?
“Tự Thủy không dám tự mình đoán bừa ý định của công tử, xin Mạc đại tiên sinh thứ tội.”
Bỏ đi, đã biết có hỏi cũng không hỏi ra được gì, Mạc đại tiên sinh khẽ lắc đầu, lại đột nhiên nhìn thấy trên con đường mòn phía trước có một bóng
người đang hấp tấp chạy tới.
Áo ngắn màu xanh, hai búi tóc bằng vải,
chính là trang phục tiểu chuẩn của nha hoàn, thì ra là nha hoàn Tiểu Đào mà Tụ Nghĩa sơn trang phái tới hầu hạ Dạ Nguyệt Sắc. Từ sau khi Tiêu
Lăng Thiên đem theo Hộ Tinh thị vệ vào trong Tùng Lam viện đã không cần
nàng hầu hạ nữa, lúc này thấy nàng vội vàng chạy về hướng Tụ Nghĩa sảnh
như thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
“Tiên sinh, tiên sinh, có
người tới.” Tiểu Đào chạy thẳng tới trước mặt Mạc đại tiên sinh, không
cầm ô, vừa thở hổn hển vừa vội vàng nói.
“Đừng nóng vội, từ từ nói.” M
