ên trở mặt, hai tay vốn đang quấn trên đùi Tiêu Lăng
Thiên đột nhiên phóng ra điểm hai huyệt Túc Tam Lý và Tam Âm Giao của
hắn. Nắm đấm của Tiêu Lăng Thiên yên lặng xông thẳng tới, Mộ Dung Tư Duệ công kích không trúng liền mượn lực bật người lên, lao ra ngoài cửa sổ
như một mũi tên.
Thì ra từ khi y đi vào căn phòng này, nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên, y đã biết hôm nay mình không dễ dàng ra khỏi cánh cửa này.
Tuy y rất điên cuồng nhưng vẫn cần mạng sống, đành phải giả vờ dụ dỗ
Tiêu Lăng Thiên để tìm đường thoát thân. Thời điểm bàn tay Tiêu Lăng
Thiên trượt xuống, y đột nhiên cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, vì vậy đành
mạo hiểm ra tay, muốn cướp cơ hội chạy trước.
Mộ Dung thế gia vốn có
sở trường về khinh công, y một lòng muốn chạy lấy mạng nên lúc nhảy ra
đã dùng tất cả sức lực, tất nhiên sẽ nhanh như sao rơi. Y tin rằng ngoại trừ Tiêu Lăng Thiên, bốn Hộ Tinh thị vệ trong phòng không ai có thể
theo kịp tốc độ của y, chỉ cần y có thể ra khỏi cánh cửa này là y sẽ có
một đường sống. Về phần Tiêu Lăng Thiên, y chỉ hy vọng sự trở mặt của
mình có thể ngăn hắn một lúc.
Nhưng hiển nhiên chuyện này không được
như y mong muốn, y vừa nhảy lên đã cảm thấy cái gáy nhói đau. Thì ra
Tiêu Lăng Thiên đã thuận tay nắm được túm tóc của Mộ Dung Tư Duệ khi y
nhảy lên. Đương nhiên Tiêu Lăng Thiên cũng chẳng có lòng thương hương
tiếc ngọc với y, vung tay ném toàn thân y lên tường.
Lần này, Mộ Dung Tư Duệ bị ném đến mức đầu óc quay cuồng, gục dưới đất một lúc lâu không động đậy được. Trong lúc mơ màng cảm giác có người đi đến bên cạnh, y
cố hết sức ngẩng đầu lên, từ đôi giày đen tinh xảo nhìn lên, là Tiêu
Lăng Thiên đang cười quỷ quái.
Hai hàng lông mày của Tiêu Lăng Thiên nhướng cao, cười như không cười hỏi:
“Mộ Dung công tử, sao lại vội vã bỏ đi như vậy?”
Gương mặt tuấn tú như thế, lúc này ở trong mắt Mộ Dung Tư Duệ lại khiến người ta sợ hãi hơn cả ma quỷ. Gió mát mang theo mưa phùn nhè nhẹ, giống như tương tư triền miên mà
khắc cốt ghi tâm. Tấm rèm lụa trong Sắt Phong đình rủ xuống, nhẹ nhàng
tung bay theo gió, giống như một làn khói che lấp thân ảnh mảnh khảnh
bên trong.
Lâm Vãn Y mặc một bộ y phục màu xanh thiên thanh, tay cầm
chiếc ô màu trắng, chậm rãi đi đến. Xuyên qua tấm rèm, hắn nhìn thấy
thiếu nữ đang gảy đàn mà trong lòng đau xót, càng không dám bước về phía trước nữa.
Chỉ là kết cục đã đoán biết được từ lâu, từ một khắc hắn
nhìn thấy bọn họ nhìn nhau kia. Tình ý thân mật chưa từng che dấu trong
ánh mắt, bọn họ giống như sinh ra để dành cho nhau.
Thế nhưng, đóa
hoa vốn sinh trưởng trong mây mù trên núi cao kia đã không cẩn thận bị
hắn nhìn thấy, dễ dàng lấy đi tất cả hơi thở của hắn. Biết là với không
tới, cũng với không được, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà vươn tay ra,
chỉ cần có thể chạm vào một lần, chỉ cần chạm vào một lần thôi, hắn có
thể khắc ghi trong lòng cảm giác đụng chạm trong khoảnh khắc ấy, biến nó thành niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời này.
Dừng chân trước đình,
những cơn gió xiêu vẹo thổi màn mưa không ngừng thấm ướt vạt áo xanh lam của hắn. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn gảy đàn kia nhìn thấy hắn, ngón tay
vẫn không ngừng lại, những tiếng đàn như nước đổ xuống. Như hoa rơi nước chảy, như châu ngọc rơi trên khay bạc, như dây đàn liền tay, như khuấy
động trời đất. Tiếng đàn khi thầm thì như dòng suối dưới mặt băng, khi
lại mãnh liệt như gió táp mưa sa, ngón tay ngọc nhỏ và dài lướt trên
cung đàn, đó chính là một khúc nhạc của thiên đường chốn nhân gian.
Nàng làm sao có thể không biết tâm tư của hắn, từ chính ánh mắt không cách
nào che dấu kia. Chỉ là, trái tim nàng quá nhỏ, ngoại trừ một người thì
không thể chứa nổi một người khác nữa. Cho dù hắn lương thiện, ôn hòa
như ngọc, nhã nhặn tựa gió xuân, nàng cũng chỉ có thể dùng một khúc đàn
báo đáp lại tâm ý của hắn, từ đó thiên thượng nhân gian, hai người sẽ
không bao giờ gặp lại nữa.
Hắn không nói gì, chỉ đứng im lặng, được
nàng tặng một khúc đàn, cuộc đời này còn có thể cầu gì hơn? Đợi đến khi
âm thanh cuối cùng lượn lờ tan đi, hắn than nhẹ một tiếng, xoay người
bước đi, kể từ đó, dấu kín dung nhan như ngọc, thân ảnh lạnh lùng kia
vào tận đáy lòng, chỉ để mình thầm kín nhớ lại, không để người khác nhìn thấy.
Trong màn mưa bụi phiêu diêu, trái tim này cũng lạc vào trong gió thoảng, tan biến như khói.
Bóng dáng Lâm Vãn Y hoàn toàn biến mất, tiếng đàn lại vang lên. Trong trẻo
như nước, tự tại như mây, gửi gắm mong ước ngao du đất trời, nhìn ngắm
thế gian gấm vóc này. Chỉ cần trái tim tự do rong ruổi trong trời đất
này là được, cần gì phải quá để ý thân xác này đang ở đâu.
Một khúc
nhạc kết thúc, nàng giương mắt nhìn Tiêu Lăng Thiên mặc một bộ xiêm y
màu đen, không biết đã đứng ngoài đình bao lâu. Hắn không cầm ô, mái tóc đen bị mưa làm ướt dính trên hai dò má, càng làm nổi bật một đôi mắt
sáng, sóng sánh như nước. Cẩm y trên người đã ướt đẫm, nước nhỏ xuống tí tách.
Nàng ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy muốn ra ngoài lại bị hắn
giơ tay ngăn cản. Tiêu Lăng Thiên cất bước đi vào Sắt Phong đình, rời
khỏi ch