cũng không phủ nhận ngươi là ai.”
“Ngươi đã chỉ mặt điểm tên ta ở lại, đương nhiên biết rõ về ta. Bản lĩnh của
ngươi bọn họ không biết, nhưng ta biết rất rõ, đương nhiên không làm
chuyện chống chế vô nghĩa.”
“Ngươi thẳng thắn như vậy cũng tốt, bớt
cho ta rất nhiều chuyện.” Tiêu Lăng Thiên cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng
lại làm người ta cảm giác sợ nổi da gà: “Vậy ta cũng muốn hỏi ngươi một
chuyện, tại sao ngươi lại muốn giết…”
Tiêu Lăng Thiên ngừng lại một chút: “Nàng.” Tiếng mưa rơi tí tách lọt vào tai mang theo sự buồn tẻ đặc biệt của mùa
thu. Trong sân truyền đến tiếng đàn thanh u, những nốt nhạc thánh thót,
mềm mại truyền tới từ xa làm say lòng người.
Trái tim Lâm Vãn Y
thoáng rung động, theo tiếng đàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái
cầm chiếc ô màu xanh đang bước đến trong mưa. Hạt mưa rơi vào ô, bắn
những tia nước nho nhỏ ra bốn phía, chiếc váy màu xanh ngọc bích khẽ lay động, dung nhan xinh đẹp của nàng có chút mơ hồ trong màn mưa. Ngược
lại, Nam Cung Tuấn ngồi bên cạnh Lâm Vãn Y lại nhìn thấy rất rõ ràng,
kia không phải vị hôn thê của hắn, tiểu thư Lăng Tự Thủy của Tinh La môn thì còn là ai?
Khi đó Tiêu Lăng Thiên đã hỏi thiếu chủ Mộ Dung gia, Mộ Dung Tư Duệ, một câu không đầu không đuôi:
“Vì sao ngươi lại muốn giết nàng?”
Câu hỏi này có chút đột ngột, nhưng những người ngồi đây lập tức hiểu được, người đứng sau màn ám sát trên sông Lạc Ảnh hôm đó thật sự là thiếu
niên này?
Thiếu niên mặc y phục màu đỏ cười một tiếng, nụ cười có vẻ khát máu.
“Vì sao lại chắc chắn đó là ta?”
Tiêu Lăng Thiên khẽ cười, lắc lắc ngón tay trỏ không đáp. Lúc này, Lăng Tự
Thủy đã đi tới cửa, một tay cầm ô, một tay nhấc váy, dịu dàng nhún gối
chào Tiêu Lăng Thiên. Ngón tay Tiêu Lăng Thiên khẽ nhấc lên, Lăng Tự
Thụy hành lễ rồi đứng dậy thu ô đi vào phòng.
Đôi mắt nàng không nhìn sang bên cạnh, đi thẳng tới trước mặt Tiêu Lăng Thiên, quỳ một chân
xuống, hai tay dâng lên một cuốn sổ mỏng. Tiêu Lăng Thiên đưa tay nhận
lấy, cẩn thận lật xem, Lăng Tự Thủy đứng dậy lùi về phía sau hắn.
Nam Cung Tuấn thấy nàng như vậy, không hiểu sao lại tức giận trong lòng.
Không bàn đến tương lai của bọn họ thế nào, hiện giờ nàng vẫn là con dâu tương lai của Nam Cung thế gia lại không chút do dự quỳ gối trước mặt
Tiêu Lăng Thiên, nàng vứt mặt mũi Nam Cung thế gia ở chỗ nào?
Bên này ánh mắt Nam Cung Tuấn nóng như lửa, bên kia Lăng Tự Thủy làm như không
thấy, sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước không
nhúc nhích, Nam Cung Tuấn tức giận trong lòng lại không tiện phát tác,
đành phải siết mạnh cây quạt trong tay.
Ngày mai hắn sẽ thông báo về nhà chuyện từ hôn, hắn không muốn có bất kỳ liên quan nào tới nữ nhân này nữa.
Tiếng đàn không ngừng văng vẳng vang lên trong tiếng mưa rơi, xuyên qua màn
mưa tầng tầng lớp lớp mà bay vào. Tâm trí Lâm Vãn Y không tự chủ được mà bay theo tiếng đàn, thanh âm mỏng manh, xa xôi, vô cùng giống với người con gái kia, từng gia điệu nhè nhẹ làm say lòng người.
Tiêu Lăng
Thiên lười biếng lật xem cuốn sổ mỏng kia, nụ cười bên môi càng rõ ràng, nhưng ánh sáng trong mắt ngày càng lạnh. Một lát sau, hắn bỏ cuốn sổ
xuống, quay đầu nói với Lăng Tự Thủy:
“Ta có việc muốn nói riêng với Mộ Dung công tử, ngươi thay ta đưa mấy vị khác ra ngoài.”
Mạc đại tiên sinh nghe vậy thì ngẩn người, đang muốn nghe Mộ Dung Tư Duệ
giải thích, tại sao đột nhiên lại bị hạ lệnh đuổi khách? Lần này ông đến đây còn chưa nói được một câu, chính sự chưa làm, án mạng cũng chưa
khai báo, rốt cuộc thế này là thế nào?
Cơn giận trong lòng bốc lên,
ông ngẩng đầu muốn chất vấn, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu
Lăng Thiên. Tiêu Lăng Thiên không nói nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ông,
Mạc đại tiên sinh đã cảm thấy một áp lực rất lớn thoáng chốc chặn mình
lại. Dưới sự ngang ngược cuồng ngạo đó, ông cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra,
không nói nên lời.
Lúc này, Lăng Tự Thủy đã đi tới trước mặt bọn họ,
mỉm cười nói xin mời, đó chính là ý tiễn khách. Mạc đại tiên sinh bình
ổn lại tâm trí, không nói một lời, xoay người bỏ đi. Nam Cung Tuấn cũng
đứng dậy rời đi, cảm thấy trong mắt Lăng Tự Thủy tràn đầy ý tức châm
chọc, không nhịn được lại nghĩ cách trừng trị nha đầu này.
Chỉ có Lâm Vãn Y đứng dậy rồi lại không rời đi, ngược lại ôm quyền nói với Tiêu Lăng Thiên:
“Tiêu công tử, tại hạ có một lời cầu xin mạo muội, không biết có thể để tại hạ gặp Tô tiểu thư hay không?”
Sắc mặt Tiêu Lăng Thiên trầm xuống, trong lòng vô cùng không vui. Đều là
nam tử, tâm tư của Lâm Vãn Y hắn đã nhận ra từ lâu, mặc dù biết người
này sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì tới Dạ Nguyệt Sắc, nhưng cảm giác cô gái mà mình quý trọng nhất bị người khác ao ước vẫn khiến hắn không
thoải mái.
Đè lại nỗi bực bội trong lòng, Tiêu Lăng Thiên nhìn Lâm
Vãn Y. Người trước mặt là một nam tử dịu dàng như gió xuân, gương mặt
tuấn tú, hơi thở ôn hòa như châu ngọc. Mi thanh mục tú, nho nhã lại
quang minh chính đại, y thật sự là một chính nhân quân tử, đáng tiếc y
nhất định phải là người chịu tổn thương.
“Nàng đang gảy đàn ở