g được
chọn vào Nam Cung thế gia, nhưng sau sự kiện ở Lăng Ba hiên, tất cả
những đánh giá về nàng đều phải được xem xét lại.
Nàng chẳng những
trí tuệ, hơn nữa võ công lại cao cường, giỏi ngụy trang, làm việc cho
nhân vật Tiêu Trục Nguyệt thần bí kia, mục đích bước vào Nam Cung thế
gia chưa rõ, là một nhân vật cần phải cẩn thận.
Nam Cung Tuấn thừa
nhận mình là một nam nhân coi trọng sắc đẹp, trong mắt hắn, một nữ nhân
có đẹp hay không là một tiêu chí quan trọng, vì vậy, sau khi hắn đánh
giá Lăng Tự Thủy không đủ đẹp, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng mấy
lần nữa, hơn nữa hắn còn quyết định sau khi lấy nàng làm vợ chính thức
sẽ nạp thêm mấy phòng tiểu thiếp để bồi thường chính mình. Nhưng bây giờ xem ra, gương mặt không đủ đẹp kia lại luôn lúc ẩn lúc hiện trong đầu
hắn, ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng hưởng thụ quãng thời gian tốt đẹp
với mỹ nhân.
Được rồi, dù thế nào hắn cũng là thiếu chủ của Nam Cung
thế gia, không thể ngồi không nhìn giang hồ hỗn loạn, cũng không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra với Lăng Tự Thủy. Vì vậy, hắn rời
khỏi động bàn tơ của mỹ nhân, trở lại Tụ Nghĩa sơn trang dự định đi nghỉ sớm một chút để nghĩ đối sách, đúng lúc này, trong Phi Hoa lâm, hắn
chạm mặt Lăng Tự Thủy đang từ trong Tùng Lam viện đi ra.
Khi chạm
mặt, Lăng Tự Thủy hơi cúi người chào, không nói gì. Chỉ là gặp thoáng
qua nên vốn chẳng có chuyện gì để nói, nhưng Nam Cung Tuấn lại cố tình
cho rằng mình bị nữ nhân, nhất là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình
không nhìn đến là một chuyện vô cùng mất thể diện, vì vậy hắn mè nheo
gọi nàng một tiếng:
“Nương tử, dừng bước.”
Bước chân Lăng Tự Thủy
thoáng ngừng lại, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vì vậy Nam
Cung Tuấn lại làm một chuyện vô cùng khiêu khích, hắn phi thân lướt qua
đỉnh đầu Lăng Tự Thủy, hạ xuống trước mặt nàng không xa, chặn đường
nàng.
Lăng Tự Thủy mỉm cười, dung nhan vốn đã xinh đẹp, nay lại vì nụ cười này mà thêm vài phần rực rỡ. Nam Cung Tuấn đột nhiên phát hiện
dường như nàng đẹp hơn trong trí nhớ của hắn, đang định tinh tế thưởng
thức lại bị lời nói của nàng dọa đến.
“Phu quân.”
Nam Cung Tuấn
nhất thời không biết nói gì, phải biết rằng Ngâm Phong quốc là một quốc
gia lễ giáo rất nghiêm, danh tiết của cô gái là vô cùng quan trọng. Vừa
rồi hắn gọi Lăng Tự Thủy là nương tử đã vô cùng thất lễ, có lẽ trong
tiềm thức hắn muốn chọc giận Lăng Tự Thủy, ai ngờ nàng không giận mà còn cười tươi như hoa, đáp trả một câu như vậy.
“Phu quân gọi Tự Thủy
lại không biết có chuyện gì?” Nàng vừa cười hỏi, vừa bước từng bước tới
gần Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn cảm thấy một áp lực nặng nề ngày càng
tiến tới gần, làm cho hắn phải vận công chống đỡ, còn Lăng Tự Thủy vẫn
mỉm cười bước tới gần.
“Nương tử rất nhớ vi phu chăng.” Hắn vẫn cười
vô sỉ như trước, bàn tay lại nắm thật chặt cây quạt, đó là vũ khí của
hắn: “Không biết vị Tiêu công tử kia có thể cho nương tử bước vào cửa
nhà vi phu hay không?”
“Tự Thủy ngày đêm chờ phu quân tới rước, không biết khi nào kiệu hoa của phu quân mới tới cửa Tinh La môn?”
Ngươi dám cưới chẳng nhẽ ta không dám gả? Lúc này, Lăng Tự Thủy đã tiến tới
rất gần, gần đến mức Nam Cung Tuấn có thể ngửi thấy mùi thơm trên người
nàng. Không giống với những mỹ nhân hắn thường ôm vào lòng, mùi thơm
trên người nàng rất thuần khiết, trong lành, phảng phất mùi thơm cơ thể
thiếu nữ. Ánh trăng lóng lánh, hoa rơi nhẹ nhàng, cô gái trước mặt có
một đôi mắt trong sáng hút hồn, trong nháy mắt, Nam Cung Tuấn có chút sợ sệt.
Vốn đã là cao thủ, lại đang vận công chống đỡ, Nam Cung Tuấn
vẫn đột nhiên rơi xuống thế hạ phong. Lăng Tự Thủy mỉm cười, đẩy một
cái, hắn lập tức nhường đường cho nàng đi qua. Đến khi Nam Cung Tuấn
hoàn hồn lại, Lăng Tự Thủy đã nhàn nhã đi qua, còn không quên ném lại
một câu:
“Phu quân, đừng để Tự Thủy chờ lâu nhé.”
Lời trêu đùa này khiến cho trong lòng Nam Cung Tuấn vô cùng khó chịu. Chẳng trách người
ta nói nàng thông minh, cái miệng cũng nhanh nhảu thông minh, với nam
nhân khác nàng cũng vậy sao?
Rất tốt, rất tốt. Ánh trăng trên trời cũng đang cười, tất cả đều rất tốt. Rạng sáng ngày tiếp theo, trời mưa tí tách, đến sáng, mưa nặng dần, mây
dày đặc che khuất mặt trời khiến cho trời đất vô cùng âm u.
Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại trong lồng ngực Tiêu Lăng Thiên, khi nàng đang còn mơ màng đã bị hắn hôn một cái rồi đắp lại chăn.
“Trời mưa, ngủ tiếp một lát đi.”
Thời tiết như vậy quả thật thích hợp để ngủ, Dạ Nguyệt Sắc nghe tiếng mưa
rơi tí tách bên ngoài, được hắn ôm vào trong vòng tay ấm áp, mơ mơ màng
màng ngủ tiếp.
Tiêu Lăng Thiên hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hiếm khi nào lại muốn nằm lười biếng, không muốn nhúc nhích như bây giờ. Hai vị chủ
nhân chưa dậy, người hầu bên ngoài cũng không dám bước vào quấy rầy,
toàn bộ Tùng Lam viện vô cùng im ắng, chỉ có tiếng gió tiếng mưa vang
lên trong yên lặng.
Trong cuộc sống của Tiêu Lăng Thiên trước kia ít
khi nào có thời điểm an nhàn như thế. Phụ thân mất sớm, vì muốn hắn kế
thừa gia nghiệp của Tiêu thị mà ông nội huấn luyện h
