“Nô tỳ Bạch Phi Loan ra
mắt Tiêu công tử, Tiêu công tử cát tường.” Trong lòng nàng hoảng sợ
không biết giải thích với hắn như thế nào, đành phải nhẹ nhàng cúi đầu,
nhưng cố ý quên đi Dạ Nguyệt Sắc đang ở trong lòng Tiêu Lăng Thiên,
người vốn phải quen thuộc với nàng hơn.
Một cái cúi đầu này quả nhiên phong thái gọn gàng, vô cùng e thẹn, nếu là những nam nhân khác chỉ sợ
đã lập tức kéo nàng vào lòng, thương yêu hết mực, nhưng thật đáng tiếc,
nam nhân trước mặt nàng hôm nay lại là Tiêu Lăng Thiên.
Đôi mắt Tiêu
Lăng Thiên hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó hắn cười nói: “Đã nghe nói
Bạch cô nương quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành từ lâu,
hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là, Bạch cô nương có
thể xoay người để tại hạ mặc quần áo vào hay không?”
Lúc này, Tiêu
Lăng Thiên đang toàn thân trần trụi, ôm Dạ Nguyệt Sắc chỉ khoác một
chiếc áo choàng ở trước ngực, hơi che lấp thân thể to lớn tuyệt đẹp
nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần lớn da thịt của hắn. Bạch Phi Loan bị
thân hình nam tính tao nhã kia làm cho rung động, đỏ mặt xoay người.
Tiêu Lăng Thiên lại không vội, chậm rãi mặc từng chiếc quần áo vào cho Dạ
Nguyệt Sắc, phủ thêm mũ chùm đầu đề phòng nàng bị cảm lạnh, sau đó mới
không nhanh không chậm mặc quần áo của mình vào. Cúi người xuống để Dạ
Nguyệt Sắc buộc mái tóc của mình, hắn tiến lên một bước che chắn phía
trước Dạ Nguyệt Sắc, tay phải để phía sau đan thật chặt vào bàn tay
nàng.
“Bạch cô nương.”
Bạch Phi Loan biết hắn đã mặc quần áo xong
mới quay đầu lại. Bộ cẩm phục màu đen Tiêu Lăng Thiên mặc trên người mơ
hồ lóe ra những tia sáng dưới ánh trăng, đó là do những sợi chỉ bạc thêu trên y phục phản xạ ra, khuôn mặt hắn ẩn hiện trong bóng tối âm u, lộ
ra vẻ mị hoặc mà thần bí.
“Ánh trăng như vậy, Tiêu công tử và Tô tiểu thư uyên ương hí thủy thật vui vẻ nha.”
“Ánh Trăng đương nhiên là cực đẹp.” Hắn cong khóe môi cười, trong nụ cười
còn có ý tứ xâu xa: “Ta còn thấy bộ xiêm y của Bạch cô nương kia cũng
đẹp khác thường.”
Bạch Phi Loan hơi ngập ngừng, nhất thời không biết
nên làm gì mới tốt. Yên lặng một lúc sau, nàng giống như đã quyết định
chuyện gì đó, cười nhẹ một tiếng.
Nụ cười này của nàng hoàn toàn khác với trước kia, không còn dịu dàng e lệ, điềm đạm đáng yêu, chỉ đầy
quyến rũ tươi đẹp, trong nháy mắt, toàn thân tỏa ra một vẻ lẳng lơ không nói nổi thành lời.
“Vậy Tiêu công tử thấy nô tỳ có hợp với màu trắng hay không?”
Nàng khẽ nâng hai tay, cố ý xoay tròn một vòng, cười nhẹ nhìn Tiêu Lăng
Thiên. Lụa trắng nhẹ nhàng tung bay, giống như tinh linh khiêu vũ theo
gió, đẹp đến mức người ta không nỡ dời mắt. Đáng tiếc trên mặt Tiêu Lăng Thiên tuy mỉm cười nhưng trong ánh mắt ngày càng lạnh lùng.
“Người
mặc y phục màu trắng vĩnh viễn sẽ không xưng mình là nô tỳ.” Giọng nói
Tiêu Lăng Thiên rất bình tĩnh, nhưng sự giễu cợt trong đó lại nồng đậm
đến mức không chối bỏ được.
Bạch Phi Loan thầm hận trong lòng. Nàng
tự thấy mình xinh đẹp, trước giờ chỉ bằng một ánh mắt là có thể khiến
nam nhân phủ phục dưới váy, tới nay chỉ có Lâm Vãn Y là khiến nàng mất
chút thời gian. Tối hôm qua, khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên ở Tụ Nghĩa sảnh, nàng đã bị hắn hấp dẫn thật sâu. Không phải nàng không
nhận ra quan hệ không bình thường giữa Tiêu Lăng Thiên và Tô Tái Tình,
nhưng nói về vẻ đẹp, nói về thủ đoạn thu hút nam nhân, nàng tự tin Tô
Tái Tình kia tuyệt đối không phải đối thủ của mình, chẳng phải Lâm Vãn Y đã bị nàng cướp được rồi sao? Tiêu Lăng Thiên kia tuấn mỹ bất phàm lại
thân là quan lớn, nếu có thể khiến hắn thần phục, tùy nàng lợi dụng, sẽ
có ích lợi rất lớn đối với đại sự mà nàng đã toan tính, vì vậy, bất kể
suy nghĩ từ góc độ nào, nàng đều phải đoạt lấy Tiêu Lăng Thiên từ trong
tay Tô Tái Tình.
“Từ “nô tỳ” này cũng chỉ dùng trước mặt công tử mà
thôi, nếu công tử cảm thấy đẹp mắt, sau này mỗi ngày Phi Loan sẽ mặc cho công tử xem.” Nàng vừa nhẹ giọng làm nũng, vừa liên tục nhích lại gần
Tiêu Lăng Thiên.
Kiếm khí của Tiêu Lăng Thiên như vẽ một đường trong
không trung, Bạch Phi Loan cảm thấy sát khí đột nhiên ập tới. Nàng hoảng hốt xoay người nhảy về sau một cái, chỉ cảm thấy trên tay nhói đau, khi nhìn xuống đã phát hiện trên tay phải đã có một vết thương rất sâu do
luồng khí sắc bén vừa rồi tạo thành, máu không ngừng chảy ra từ vết
thương, quanh co nhỏ xuống, lụa trắng đã bị nhuộm thành một màu đỏ rực.
Chỉ Đao?! Bạch Phi Loan thầm giật mình. Từ trước nàng đã nhận ra Tiêu Trục
Nguyệt này là một cao thủ tuyệt đỉnh, võ công sâu khó lường nhưng dù thế nào cũng không ngờ hắn đã luyện thành Chỉ Đao trong truyền thuyết, loại võ công sử dụng không khí làm vũ khí. Tin tức giang hồ mà nàng biết
không tính là ít, nhưng nàng chưa từng nghe nói có ai đã luyện thành
loại võ công chỉ tồn tại trên lý thuyết này. Ngoài hoảng hốt, nàng cũng
thầm may mắn vì mình tới đây hôm nay không phải để gặp người ngoài, cho
nên không ăn Hóa Công Tán để che dấu võ công của mình, nếu không chỉ sợ
lúc này mình đã đầu một nơi thân một nẻo.
Bạch Phi Lo