a, đây là lần đầu tiên từ
“sợ hãi” này xuất hiện ở trong đầu hắn. Trực giác cho hắn biết mình sẽ
không thích nghe những lời sắp được nói ra, nhưng hắn cũng không thích
cảm giác không thật sự hiểu rõ Dạ Nguyệt Sắc.
“Có lẽ những gì ta định nói có chút ly kỳ, nhưng ta tin chàng biết ta không điên, tin tưởng ta, được không?”
Nàng nhìn hắn thật sâu, để nói ra những chuyện nàng đã trải qua, điều cần
nhất là dũng khí, nàng phải xác nhận Tiêu Lăng Thiên sẽ không cho rằng
nàng phát điên rồi.
Tiêu Lăng Thiên hơi suy nghĩ một chút, rồi bỗng
nhiên cười cười. Tay giơ lên vén mái tóc đen bên gò má nàng ra sau vành
tai, lộ ra khuôn mặt thanh tú, chạm nhẹ một cái trên môi nàng.
“Ta tin nàng không điên, nếu thật sự điên rồi thì hai chúng ta sẽ cùng nhau điên.”
Dạ Nguyệt Sắc nhẹ thở ra một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, nặng nề dựa vào
trong ngực Tiêu Lăng Thiên, điều chỉnh tư thế thoải mái một chút.
“Tô Tái Tình, Tô Tái Tình, chàng biết tại sao ở bên ngoài, ta muốn dùng cái tên này không? Bởi vì đây vốn là tên của ta. Còn linh hồn thật sự của
Nữ Đế Ngâm Phong quốc Dạ Nguyệt Sắc đã không còn tồn tại từ lâu rồi.”
Bàn tay ôm eo nàng nắm thật chặt, giờ phút này, trong lòng Tiêu Lăng Thiên
có thể được miêu tả bằng một câu “sóng to gió lớn”. Nhưng hắn không nói
một lời, yên lặng lắng nghe.
Gia tộc thanh thế hiển hách, sự ra đời
không được chào đón, thân thể suy nhược, tình thân nhạt nhẽo. Những năm
tháng cô độc nàng trải qua trong bệnh viện, tâm trạng chờ đợi cái chết
học được trong sự cô đơn. Nàng đã lặng lẽ, lạnh lùng nhìn thế giới nàng
không nên tới này, mãi cho tới ngày đại nạn. Vốn tưởng rằng tất cả đã
kết thúc, ai ngờ đó cũng là lúc một sinh mạng mới bắt đầu.
Về chuyện xưa của Tô Tái Tình thật ra nói cũng không quá lâu, bởi vì thật sự
không có gì đáng nói, trong suốt mười chín năm, ngoại trừ bệnh tật, thế
giới của nàng gần như là trống không. Nàng nói rất bình tĩnh, không có
oán hận hay uất ức, giống như chuyện đang kể không liên quan tới nàng.
Đây là quyết tâm mà nàng đã đặt ra khi mở hai mắt và biến thành Dạ
Nguyệt Sắc, vứt bỏ tất cả mọi thứ của Tô Tái Tình ở kiếp trước, từ một
khắc kia, nàng sẽ sống như một Dạ Nguyệt Sắc.
Trong suốt câu chuyện,
Tiêu Lăng Thiên cũng lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Không phải hắn không khiếp
sợ, nhưng hắn cũng không hoài nghi lời nói của nàng, bởi vì quan hệ phải uống máu của nàng, hắn vô cùng rõ ràng rằng ít nhất thân thể người
trước mắt thật sự là Dạ Nguyệt Sắc. Đồng thời, lời nói của nàng cũng
giải thích thỏa đáng sự thay đổi của nàng sau lần ngất xỉu năm ngoái. Từ một cô bé tức giận, hoảng sợ đột nhiên biến thành một thiếu nữ lạnh
nhạt, xa cách, khiến cho hắn từ chán ghét cô bé biến thành giao phó cả
tính mạng để yêu người con gái này. Chuyện này thật sự rất hoang đường,
nhưng hắn tin tưởng nàng, cũng tin những lời nói của nàng, rất nhiều
chuyện hắn vẫn chưa giải thích được cuối cùng cũng có lời giải đáp.
Sau khi nói xong âm cuối, ven hồ vắng lặng thật lâu. Tiêu Lăng Thiên trầm
mặc trong chốc lát, chỉ ôm nàng càng chặt, vùi mặt vào trong mái tóc của nàng. Qua một lúc lâu, cuối cùng hắn mới nói:
“Rất ly kỳ, nhưng ta
tin rằng nàng và ta không điên. Có lẽ điều ta nên làm bây giờ là cảm
thấy may mắn vì trời cao đã đem nàng tới, thân thể này là ai không quan
trọng, quan trọng là người bên trong thân thể này là nàng. Chỉ cần là
nàng, chỉ cần nàng luôn luôn ở bên cạnh ta, điều này là đủ rồi.”
Một
giọt châu lệ trượt xuống, rơi trên lồng ngực Tiêu Lăng Thiên, vỡ tan như một bông hoa tàn, đôi mắt Dạ Nguyệt Sắc ngập nước nhưng vẫn mỉm cười
nhìn hắn: “Được, ta hứa với chàng, đời này kiếp này sẽ không xa chàng,
bất kể chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không quên lời hứa hôm nay.”
Tiêu Lăng Thiên đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt nàng, sau đó ôm nàng thật chặt vào trong lòng.
Lẳng lặng ôm nhau một lúc, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy thời gian không còn sớm, hắn bế Dạ Nguyệt Sắc từ trong nước đứng lên, từng bước tiến lên bờ.
Dưới ánh trăng trong Kính Hồ, bọn họ mang theo một vẻ đẹp yêu dị mộng
ảo, trần trụi trở lại bờ.
Đêm thu lạnh, thân thể được suối nước nóng
làm ấm của Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy thoáng lạnh, Tiêu Lăng Thiên nhặt quần áo trên mặt đất lên bắt đầu mặc vào cho nàng. Mới vừa mặc được cái yếm, sắc mặt Tiêu Lăng Thiên đột nhiên trở nên lạnh như băng, nhanh chóng
cầm lấy áo choàng chùm lên Dạ Nguyệt Sắc rồi vững vàng ôm chặt nàng vào
trong ngực, tầm mắt gắn chặt ở một vị trí, lạnh lùng nói:
“Là ai, đi ra ngoài!”
Những tiếng xột xoạt truyền đến, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mặc y phục màu trắng bồng bềnh, bước ra từ sau một bức tường đổ nát. Lông mày như
núi xa, đôi mắt như nước hồ thu, nhã nhặn, trầm tĩnh như hoa trong nước, nhẹ nhàng như tiên nữ vờn nước.
Không phải Bạch Phi Loan còn là ai? Nơi hoang vu vắng vẻ, dưới ánh trăng màu bạc, Bạch Phi Loan mặc một bộ
áo trắng như tuyết, vô cùng nhu mì, một đôi mắt to ngập nước vừa xấu hổ
vừa e sợ nhìn Tiêu Lăng Thiên, dáng vẻ mềm mại như nước mùa xuân kia làm cho người ta thương xót đến tận xương tủy.