XtGem Forum catalog
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210842

Bình chọn: 10.00/10/1084 lượt.

hạ là…”

Chân mày hắn nhẹ nhàng nhướn lên, Lâm Vãn Y này cũng còn rất thông minh.

“Chúng ta thuộc cùng một họ, quan hệ sâu xa.” Đây cũng không tính là nói dối.

Lâm Vãn Y hiểu ra, quyền lực của đương kim nhiếp chính vương làm nghiêng

ngả thiên hạ, vị Tiêu công tử này lại là quan hệ sâu xa, cùng họ với

người đó, đương nhiên địa vị phải cao, vì vậy mới có khí thế này, tướng

mạo cũng giống nhau vài phần. Thử nghĩ lại cũng đúng, nhiếp chính vương

điện hạ hiện giờ là người đứng đầu thiên hạ, sao có thể tới Tụ Nghĩa sơn trang nhỏ bé này.

“Nói đến chuyện Tô tiểu thư bị ám sát, cũng thật

sự rất kỳ quặc.” Mạc đại tiên sinh nhìn Tiêu lăng Thiên, trong giọng nói đầy ý dò xét: “Tô tiểu thư luôn có vẻ không tranh quyền thế, không biết tại sao lại có người phái nhiều tử sĩ như vậy tới giết nàng. May có sự

bảo vệ chu đáo, nhưng không biết những người bảo vệ Tô tiểu thư là ai?

Tiêu cung chủ và Lăng tiểu thư vì sao lại có liên quan tới chuyện này?”

“Không sai, hôm qua, khi Tiêu công tử đến, chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng bọn họ thỉnh an ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì?” Nam Cung Tuấn cũng chen

lời, chuyện liên quan tới Lăng Tự Thủy, mà sau này nàng lại có thể trở

thành chủ mẫu của Nam Cung thế gia. Có một số việc nhất định phải điều

tra rõ ràng, tránh cho Nam Cung thế gia đột nhiên lại trở thành trò chơi trong tay người khác.

“Thân thế của muội muội hiển hách, khó trách

có thể đưa tới một số ý đồ gây rối, vì vậy ta sắp xếp một số bạn bè

giang hồ âm thầm bảo vệ, các vị không cần để ý. May rằng hôm qua để lại

người còn sống, chuyện ám sát cũng không khó điều tra rõ ràng, chuyện

này chúng ta sẽ tự xử lý, không cần thiết khiến các vị bận tâm.”

Thật đáng chế giễu, nói cả nửa ngày, ngoại trừ xác nhận địa vị cao quý của

bọn họ một lần nữa, căn bản không hề có một tin tức có ích, tất cả vấn

đề đều bị hắn lảng tránh rất khéo léo. Bạn bè giang hồ? Nhìn điệu bộ của Tiêu Ti Vân và Lăng Tự Thủy, nói hai người là thuộc hạ còn đúng hơn,

hôm nay xem ra hai môn phái này là thế lực của triều đình nằm vùng trong giang hồ.

“Lần này muội muội quấy rầy đã lâu, đợi nàng an dưỡng hai ngày nữa ta sẽ lập tức đưa nàng đi, các vị không có ý kiến gì chứ?”

Mắt phượng của Tiêu Lăng Thiên lạnh lùng quét qua một lượt, mọi người chỉ

cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, nhất thời không nói nên lời. Rốt cuộc Bạch Tử Lam vẫn có danh nghĩa chủ nhà, cố gắng bình tĩnh mở miệng:

“Tiêu

công tử nói vậy có lẽ không biết gần đây tệ trang xảy ra không ít

chuyện, vì liên quan tới án mạng nên khách khứa đều ở lại tệ trang. Tuy

rằng không liên quan tới Tô tiểu thư, nhưng nếu Tô tiểu thư cứ đi như

vậy, chỉ sợ…”

Tiêu Lăng Thiên tiện tay cầm cái chén đang thưởng thức

trong tay đặt mạnh về phía cái đĩa, phát ra một tiếng vang giòn trong

trẻo, mọi người giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng sáng lấp lánh của nam nhân kia đang nhìn thẳng bọn họ.

Khi Tiêu Lăng Thiên trở lại phòng, Dạ Nguyệt Sắc đang cầm bút viết gì đó trên một trang giấy, mái

tóc đen thật dài dùng sợi lụa buộc hờ hững phía sau, hiếm khi nào nàng

mặc một bộ quần áo đen nhánh, một phần cổ trắng như tuyết ẩn hiện, dưới

tay áo rộng lộ ra cổ tay trắng bóc, ngón tay dài tinh tế cầm một chiếc

bút lông sói. Thấy hắn đi vào, Dạ Nguyệt Sắc đặt bút lên giá, đi về phía hắn.

Nàng vừa giúp hắn dỡ phát quan bằng ngọc đen trên đầu xuống vừa hỏi: “Chuyện bên ngoài xử lý xong rồi?”

Tiêu Lăng Thiên ngồi lên ghế, thuận tay ôm Dạ Nguyệt Sắc vào trong lòng, để nàng ngồi trên đầu gối.

“Việc rất nhỏ, mấy người giang hồ cũng còn có mắt, biết người nào có thể chọc vào người nào không. Ta đã đồng ý điều tra án mạng của Bạch Kính, trước tiên bảo bọn họ giải tán những người không liên quan. Thân thể nàng còn yếu, nghỉ ngơi ở đây hai ngày đã, nhân cơ hội này điều tra án mạng, sau đó chúng ta về cung, còn rất nhiều chuyện chờ chúng ta làm.”

Dạ Nguyệt Sắc ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm, cài trâm tóc bằng ngọc trong tay lên búi tóc của hắn.

“Chuyện này tám phần không thoát khỏi quan hệ với Bạch Phi Loan, chàng muốn xuống tay với cô ta trước?”

“Đây chỉ là chuyện nhỏ, cần gì ta phải tự mình tra xét. Nhưng chuyện nàng bị ám sát phải điều tra đến cùng, chính ta cũng muốn xem lá gan người nào

to như vậy, dám động vào nàng.”

Trong nụ cười của Tiêu Lăng Thiên có

sự tàn nhẫn và khát máu không cách nào hình dung được, Dạ Nguyệt Sắc

biết hắn đã thật sự nổi giận. Hai tay nàng vòng quanh eo hắn, vùi đầu

vào lồng ngực rộng của hắn.

“Còn cả Mộ Dung Tư Duệ nữa, thân phận của hắn cũng rất đáng nghi ngờ, ta không tin chuyện hắn giống Thẩm Thừa Hữu như đúc chỉ là sự trùng hợp.”

“Yên tâm, giao cho ta, nàng chỉ cần

nghỉ ngơi thật tốt là được.” Tầm mắt hắn nhìn xuống làn da hơi lộ ra ở

cổ nàng, nhiều điểm hồng hiện ra trên làn da trắng như ngọc của nàng, đó là dấu vết sáng nay hắn đã để lại.

Hắn nghiêng đầu, khẽ hôn lên mái

tóc của nàng, ôm chặt nàng hơn một chút: “Sao có thể mềm mại như thế

này? Rõ ràng ta đã rất cẩn thận mà.”

Dạ Nguyệt Sắc mỉm cười, gương mặt khẽ ửng hồng, khiến cho Tiêu Lăng Thiên không nhịn đ