cuối cùng mình cũng tìm được nơi an toàn. Khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười, ngủ yên trong lồng ngực
ấm áp này.
Có lẽ do mệt mỏi, có lẽ do tác dụng của thuốc, khi Dạ
Nguyệt Sắc tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Có người mở cửa sổ,
ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu chiêm chiếm. Ánh sáng màu vàng rực rỡ
chiếu vào phòng, mang theo hơi thở ấm áp, tươi mới của núi rừng. Nàng
tỉnh lại trong vòng tay hắn, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng như ngọc trai
đen của hắn.
“Chào buổi sáng.” Nàng mỉm cười như hoa xuân nở rộ.
Hắn cúi đầu, những sợi tóc đen nhánh đổ xuống. Nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi
sáng bóng như trân châu của nàng, hắn nỉ non nói: “Chào buổi sáng.”
Không khí, ngọt ngào tươi mát, tình yêu, cũng như vậy. Gặp lại sau những ngày xa cách, những người yêu nhau thường làm gì?
Dạ Nguyệt Sắc nghĩ nhất định bọn họ sẽ làm chuyện rất ngu ngốc, Tiêu Lăng
Thiên không mặc quần áo bên trong chỉ khoác một tấm áo lụa màu đen. Tóc
dài xõa xuống, cất giấu vẻ quyến rũ một cách lười biếng. Dạ Nguyệt Sắc
bị cánh tay mạnh mẽ của hắn vòng quanh, nàng tựa vào trước ngực hắn, khẽ ngẩng đầu kể về những chuyện sau khi chia tay.
Thật ra, về những
chuyện xảy ra với nàng dọc đường đi, Tiêu Lăng Thiên đã sớm biết rõ như
lòng bàn tay, nhưng khi hắn nghe giọng nói êm tai từ trước lồng ngực
truyền tới lại cảm thấy hết sức ấm áp. Hắn vừa mỉm cười nghe vừa dùng
ngón tay đùa bỡn sợi tóc của nàng, để cho mái tóc trơn bóng như nước
chảy qua các kẽ tay, nàng giống như con mèo nhỏ ỉ ôi ở trong ngực mình,
mang theo mùi hoa sen thơm nhàn nhạt, điềm nhiên an tĩnh, khiến cho tim
hắn trở nên bình tĩnh mà thỏa mãn.
Cho tới nay, hắn vẫn cho rằng mình là người bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc, chỉ cần mình giang hai tay là có thể
vững vàng che chở Dạ Nguyệt Sắc trong lòng. Nhưng tối hôm qua, trong một khắc khi nhận được tin tức nàng bị đâm, hắn mới đột nhiên hiểu được,
thì ra nàng mới là người bảo vệ tâm hồn của hắn. Bởi vì tâm hồn trống
vắng, cô đơn của hắn trước kia đã vì nàng đến mà trở nên ấm áp một lần
nữa. Tâm hồn vì chưa từng được yêu thương mà chỉ có thể lựa chọn thù hận đã vì cố gắng trao tình yêu cho nàng mà thật sự sống lại.
Mặc dù
biết được nàng không bị thương, nhưng hắn không đè nén được tâm trạng sợ hãi cùng khát vọng được nhìn thấy nàng, hắn không thể làm ngơ sự trống
rỗng và lo lắng trong lòng mình, cho nên hắn giục ngựa chạy như điên
trong đêm tối, vẫn tiếp tục lên đường trong sương mù dày đặc, thậm chí
không tiếc tiết lộ thân phận, truyền tin cho thủ hạ chỉ vì không muốn có bất kỳ ngăn trở nào, mau chóng được nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc. Cuối cùng, khi nhìn thấy nàng hoàn hảo, không bị bất cứ thương tổn nào, ôm lấy
thân thể xinh xắn của nàng, trái tim đang treo lưng lơ cuối cùng cũng
tìm được chỗ để hạ xuống.
Hôn nhẹ trán nàng, hắn nhẹ giọng hỏi: “Ngày hôm qua, sợ không?”
“Sợ.” Nàng gật đầu, sợi tóc xẹt qua lồng ngực trần trụi của hắn khiến lòng hắn ngứa ngáy.
“Nhớ ta không?” Lần này, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng, nhẹ nhàng, tựa như bướm đậu trên đóa hoa.
“Nhớ.” Nàng gật đầu.
“Khi bị đâm mới nhớ tới?” Môi của hắn dừng lại bên môi nàng nhưng không tiến tới, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy. Hô hấp nóng bỏng phất qua mặt nàng, lông
tơ thật nhỏ cũng có thể thấy được rõ ràng.
“Không phải,” Lần này nàng lắc đầu, trong ánh mắt nhìn về phía hắn ẩn chứa ý cười đầy dịu dàng,
“Mỗi khi ta hít thở đều sẽ nhớ tới chàng.”
Hắn chợt tung mình đem
nàng áp ở dưới thân, hôn lên môi nàng thật sâu, tình cảm nồng nhiệt nào
đó trong lòng không có chỗ bộc phát, chỉ có thể mượn môi lưỡi dây dưa để nhắn nhủ cùng nàng. Sự vui sướng của hắn, sự cảm kích của hắn, sự
thương tiếc của hắn, tình yêu của hắn, chỉ có thể mượn hơi thở quyện vào nhau để nói cho nàng biết.
Người xinh xắn phía dưới bị hắn hôn đến
mức thở hổn hển, nhẹ nhàng giãy dụa thân thể. Hắn giảm bớt sức lực, bắt
đầu dịu dàng hành hạ.
“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc.” Hắn vừa hôn, vừa nhẹ
giọng gọi tên nàng, bàn tay to lớn đã trượt vào trong quần áo ngủ của
nàng, dọc theo hai chân nàng thẳng tắp hướng về trước.
Làn da nhẵn
mịn như sứ dường như sắp hoà tan dưới bàn tay hắn, ngón tay của hắn lưu
luyến ở cửa mật huyệt không đi vào, từ từ trêu chọc ham muốn của nàng,
môi một đường hôn xuống dưới, dùng hàm răng cắn mở dây lưng của quần áo
ngủ, điểm đỏ hồng lộ ra ngoài nhanh chóng đứng thẳng. Khuôn mặt ngây thơ ẩn chứa nét dịu dàng, thân thể xinh xắn, đầu ngực nho nhỏ lộ ra, tất cả tạo thành một bức tranh tươi đẹp dâm mỹ, khiêu khích tính tự chủ của
Tiêu Lăng Thiên.
Nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra, ngón tay thon
dài bắt đầu ở trong hoa kính ra vào, nàng vì hắn tiến vào mà kinh ngạc
thở gấp, co rúm lại một chút muốn lui về phía sau.
“Đừng động.” Hắn
dùng một bàn tay khác giữ lại vòng eo của nàng, cũng không quên lần
trước ôm nàng đã để lại vết thâm tím trên người nàng, cho nên động tác
rất nhẹ. Nhưng tay không ngừng chút nào, ngược lại còn tăng thêm một
ngón tay, nàng chặt như xử nữ, hắn nhất định phải cẩn thận.
Vì kiềm
chế không bật ra tiếng rên rỉ, Dạ Nguyệt Sắc c