ang chờ ai đó. Một thời gian dài trôi qua trong yên
lặng, cho đến bình minh, một trận vó ngựa không kiêng sợ điều gì truyền
đến, mọi người đều thầm nghĩ trong lòng:
“Cuối cùng cũng tới.”
Những người ngồi trong đại sảnh vội vàng đứng dậy, Tiêu Ti Vân và Lăng Tự
Thủy trực tiếp đứng ngoài cửa, đám người Mạc đại tiên sinh, Lâm Vãn Y
cũng đứng bên ngoài, muốn nhìn xem người tới rốt cuộc là ai.
Rất
nhanh, một vị kỵ sĩ áo đen xuất hiện trước mắt bọn họ, hắn ghìm ngựa
ngay phía trước Tụ Nghĩa sảnh, mặc dù không thấy rõ diện mạo nhưng một
thân quý khí anh hùng, cuồng ngạo tùy ý.
Tiêu Ti Vân, Lăng Tự Thủy đồng loạt quỳ gối, cất cao giọng nói: “Thiếu gia bình an.”
Thấy các nàng quỳ xuống, mọi người hiểu đây là chủ nhân chân chính. Trên áo
khoác bằng gấm Vân Nam đen nhánh dùng chỉ bạc thêu hoa văn nhật nguyệt,
hắn bỏ mũ trùm đầu xuống, gương mặt hắn lộ ra dưới ánh đèn.
Chuyện
này thật sự đáng khiếp sợ, mọi người không ngờ trên đời lại có một nam
nhân như thế. Phải hình dung thế nào? Mỹ nam? Không. Như vậy quá nữ
tính, hắn là một nam nhân anh tuấn, lạnh lùng bén nhọn nhưng lại mang
theo nét tà mị không cách nào hình dung được. Thân thể cao ngất ẩn chứa
sức mạnh vô cùng, ngũ quan không có khuyết điểm giống như được các thần
linh chúc phúc, tạo nên một cảnh tượng làm người khác giật mình. Chỉ là, sự thâm trầm trong đôi mắt đen kia quá nặng, giống như cất dấu phong
ba.
Mười hai Hộ Tinh thị vệ đứng phía sau hắn cũng đồng loạt cởi mũ,
nhưng cũng đồng loạt dùng một chiếc mặt nạ bạc che nửa mặt bên dưới, chỉ lộ ra ánh mắt sắc bén như diều hâu.
“Nàng ở đâu?” Không thèm nhìn
những người khác, hắn trực tiếp hỏi Tiêu Ti Vân và Lăng Tự Thủy. Hiện
giờ, đối với hắn, những người khác đều không quan trọng.
“Xin thiếu
gia theo bọn nô tỳ.” Tiêu Ti Vân và Lăng Tự Thủy đứng dậy, dẫn Tiêu Lăng Thiên đi về phía Tùng Lam viện, mười hai Hộ Tinh thị vệ cũng theo sát
phía sau.
Tại thời điểm Tiêu Lăng Thiên xoay người rời đi, không ai
nhìn thấy bàn tay nắm chặt của Bạch Phi Loan đã rỉ ra máu tươi. Nàng
kích động đến mức sắp không cách nào khống chế tâm tình của mình, nam
nhân kia, nam nhân kia, nàng muốn, hoàn mỹ như vậy, mạnh mẽ như vậy, hắn chính là người nàng vẫn chờ, ngoại trừ hắn, không ai xứng với nàng.
Trong lòng Tiêu Lăng Thiên nhớ thương Dạ Nguyệt Sắc, một đường hướng tới Tùng Lam viện, cũng không để ý tới tâm tư của nữ tử này.
Bên ngoài Tùng
Lam viện do quan quân và đệ tử Tinh La môn cùng Bích Lạc cung canh gác,
còn bên trong là do ám vệ của Dạ Nguyệt Sắc và đệ tử Thiên Tinh cung ẩn
nấp trong thành Lam bảo vệ. Tiêu Lăng Thiên tiến quân thần tốc vào trong nội viện của Tùng Lam viện, người trong viện nhìn thấy hắn lập tức quỳ
xuống, vừa nhìn đã thấy Thương Hải ở đó.
“Vì sao còn chưa vào hầu hạ?” Tiêu Lăng Thiên vừa đi vừa hỏi Thương Hải.
“Bẩm chủ tử, tiểu thư đã ngủ, Nguyệt Minh ở bên trong hầu hạ.”
Trong khi nói chuyện, bọn họ đã vào tới sảnh ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng
trong bước vào, Nguyệt Minh đã đứng chờ cạnh cửa, thấy hắn đi vào lập
tức quỳ một chân trên mặt đất, dùng giọng nói vô cùng nhỏ mà nói:
“Nô tỳ tham kiến điện hạ.”
Tiêu Lăng Thiên nhẹ vung tay lên, thấp giọng nói: “Miễn, đang ở bên ngoài, cứ theo quy củ bên ngoài đi. Nàng thế nào rồi?”
“Tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ bị hoảng sợ lại có chút cảm lạnh. Nô tỳ
đã hầu hạ tiểu thư uống thuốc an thần, nhưng dường như tiểu thư ngủ vẫn
không được yên.”
Tiêu Lăng Thiên cởi áo khoác đưa cho Nguyệt Minh, dặn dò: “Ngươi hầu hạ ở bên ngoài đi, ở đây đã có ta.”
Nguyệt Minh mỉm cười nhún gối rồi lui xuống, Tiêu Lăng Thiên đi tới bên
giường, nhìn cô gái khiến mình mong nhớ đã lâu đang nằm trên giường.
Nàng nhíu mày thật chặt, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi hột, cái đầu
xinh đẹp thỉnh thoảng lại lật tới lật lui, hiển nhiên là ngủ vô cùng
không yên.
Than nhẹ một tiếng, Tiêu Lăng Thiên cởi áo ngoài, cởi dây
ngọc buộc tóc xuống, lại cởi giày, vén chăn gấm trên người Dạ Nguyệt Sắc lên, nằm xuống bên cạnh nàng, vươn tay ra ôm nàng vào lòng.
Dạ Nguyệt Sắc giãy dụa vài cái như đang bất an, hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
“Là ta, ngoan, ngủ ngon đi.”
Giấc ngủ của Dạ Nguyệt Sắc vô cùng không yên, giống như nửa tỉnh nửa mơ,
trong mơ có ánh sáng lóe lên của đao kiếm, có chủ nhân của thân thể này
không ngừng kêu khóc, có gương mặt lạnh lùng không mang theo một chút
tình cảm của người cha kiếp trước. Nàng biết mình không cần sợ hãi, có
người nào đó sẽ bảo vệ nàng, vì vậy nàng không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được. Nàng có chút hoảng hốt, liều mạng muốn tỉnh lại, nhưng
cũng không tỉnh lại được, chỉ cảm thấy thật khó chịu.
Trong lúc mơ hồ giống như có người đi vào, sau đó nàng được ôm vào trong một lồng ngực, ấm áp như vậy, an toàn như vậy, nàng muốn nhìn xem đó là ai, nhưng có
người nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, hạ xuống một nụ hôn nhẹ trên trán nàng.
“Là ta, ngoan, ngủ ngon đi.”
Mùi gỗ thông nhàn nhạt truyền tới, tâm tình bình tĩnh lại trong thoáng
chốc, mặc dù đang ngủ nàng cũng biết