XtGem Forum catalog
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210800

Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.

ắn thật chặt môi dưới.

Nhưng chuyện này khiến Tiêu Lăng Thiên đau lòng, hắn ngừng liếm cắn đầu

ngực của nàng, một lần nữa đặt nụ hôn lên môi nàng, từng chút một dùng

lưỡi cạy mở hàm răng của nàng.

“Đừng cắn.” Hắn dịu dàng, nửa ra lệnh nửa dụ dỗ, “Kêu ra, ta muốn nghe.”

“Không muốn.” Nàng thở hổn hển từ chối, thật mất mặt.

“Ngoan.” Hắn dụ dỗ nàng, cắn vành tai của nàng thổi hơi. “Gọi ta.”

Vật cực nóng của hắn đã để ở cửa vào của nàng, từ từ cọ sát mà không tiến

vào, khát vọng dần dần biến thành một loại đau đớn. Nàng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, cuối cùng khát vọng muốn có được hắn đã chiếm lấy thế thượng

phong. Bởi vì cảm thấy thẹn, khóe mắt của nàng nhỏ lệ.

“Ca ca, ôm ta.” Giọng nói của nàng run rẩy.

Dịu dàng, chậm chạp và kiên định tiến vào nàng, hắn cúi đầu hôn lên giọt nước mắt kia.

“Ngoan, đừng khóc, là ta không tốt, đừng sợ, ta sẽ không làm nàng đau.”

“Không phải . . . đau, thật . . rất mất mặt.”

Mặt của nàng giống như trái mật đào ửng hồng, thật đáng yêu, đáng yêu đến

mức khiến cho hắn không nhịn được mà muốn nuốt vào bụng. Cho nên hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hướng dẫn nàng đi tới nơi bọn họ kết hợp,

cầm lấy vật cứng rắn còn chưa hoàn toàn tiến vào của hắn. Độ nóng và độ

cứng đến không ngờ của hắn khiến nàng kinh ngạc sợ hãi, nhanh chóng muốn rút tay về lại bị hắn kiên quyết đè lại.

“Ta cũng vậy, rất mất mặt.” Hắn cười nhẹ, lồng ngực dày rộng chấn động, làm cho nàng cảm thấy thật an toàn.

Nhắm mắt lại, cảm nhận hắn dùng lực tiến vào, hắn chậm chạp dịu dàng luật

động như thế, chậm rãi nghiền nát nơi sâu bên trong nàng. Từ sâu trong

nội tâm truyền đến cảm giác run rẩy, lan tràn ra toàn thân, nàng bắt đầu nức nở.

Mở mắt ra, nhìn thấy da thịt màu đồng của hắn, thân thể

cường tráng đang chậm rãi luật động, mang cho nàng sự hành hạ càng sâu.

Trên vai hắn có một dấu răng rõ ràng, đó là dấu vết lần đầu tiên hoan ái nàng đã để lại trên người hắn, là bằng chứng chứng tỏ nam nhân này

thuộc về nàng.

Hắn vẫn vẫn duy trì tốc độ hành hạ nàng, không nhanh

không chậm, không chịu thỏa mãn nàng. Nàng nhìn cơ ngực cường tráng của

hắn, trên da chảy ra từng giọt mồ hôi hột, sáng bóng mê người. Đầu ngực

hắn vì tình dục mà đứng thẳng, mang theo gợi cảm trí mạng.

Dạ Nguyệt

Sắc đột nhiên hiểu tại sao Thánh Văn Đế Dạ Thâm Hàn liều lĩnh chấp nhất

như thế đối với nam tử Tiêu Trường Không, nếu tổ tiên của Tiêu Lăng

Thiên khi hoan ái cũng khiêu gợi như hắn thì chuyện đó cũng là đương

nhiên thôi.

Trong mắt nàng lóe lên ý xấu, hai tay quàng lên cổ hắn

kéo xuống, dũng khí nổi lên khẽ cắn đầu ngực bên phải của hắn một chút.

Động tác của hắn đột nhiên dừng lại, Dạ Nguyệt Sắc bỗng có cảm giác mình vừa châm ngòi thuốc nổ. Tiêu Lăng Thiên ghé xuống bên tai của nàng,

trong giọng nói khàn khàn không giấu được cơn lốc sắc dục.

“Nha đầu to gan, đây là tự nàng gây chuyện, dù nàng bất tỉnh ta cũng sẽ không dừng.”

Dạ Nguyệt Sắc còn chưa kịp nói lời nào đã phải nghênh đón cuồng phong mưa

bão, khi hắn cuồng dã gần như điên cuồng đụng chạm, nàng bị cảm giác vui thích đưa lên đến đỉnh.

Hai người bọn họ chìm đắm trong phương trời

bé nhỏ này, nhưng những người bên ngoài thế giới ấy lại không quên bọn

họ. Quan binh tiến vào chiếm giữ Tụ Nghĩa sơn trang không nói một lời đã rời đi, những người thân phận không rõ ràng bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc đêm đó cũng tự nhiên biến mất, đệ tử của Tinh La môn cùng Bích Lạc cung đều

lặng lẽ rút về viện mình đang ở, nhưng Lăng Tự Thủy cùng Tiêu Ti Vân vẫn ở hậu viện của Tùng Lam viện, sau khi bị phát hiện ra thân phận là ám

vệ của Dạ Nguyệt Sắc cũng không còn che dấu hành tung, hơn nữa Tiêu Lăng Thiên thần bí mang theo mười hai Hộ Tinh thị vệ đi cùng hắn, Tùng Lam

viện lúc này là nơi cao thủ tập trung, mọi người chú ý.

Sáng sơm ngày Tiêu lăng Thiên tới, chủ nhà Bạch Tử Lam đã mời đám người Mạc đại tiên

sinh và Lâm Vãn Y cùng tới chào hỏi vị khách quý này, nhưng khi đó đã bị Thương Hại chặn ở ngoài, lý do là chủ tử của hắn mệt mỏi, còn đang nghỉ ngơi, mọi người đành bất đắc dĩ quay về bàn bạc lại.

“Lâm thiếu

hiệp, ngươi và vị Tô tiểu thư kia tương đối quen thuộc, vậy có biết

người tới rạng sáng hôm nay rốt cuộc là ai không?”

Mạc đại tiên sinh

nói những lời này coi như là hỏi đúng người rồi, sáng nay, khi người kia tới, Lâm Vãn Y đã nhận ra được, hắn chính là người anh trai mà Dạ

Nguyệt Sắc tìm trong lễ tế Phong Thần năm ngoái, gương mặt xuất chúng

như vậy muốn người khác quên cũng khó.

” Người này thật ra tại hạ đã

gặp một lần, hẳn là huynh trưởng của Tô tiểu thư.” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là hắn biết chuyện Tô tiểu thư bị tập kích cho nên đến

xem.”

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến chuyện phát sinh tối hôm qua, mọi người càng cảm thấy kỳ dị. Vị tiểu thư kia là ai? Tại sao có người

phái ra nhiều người như vậy muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Người bảo vệ

nàng là ai? Tại sao ngay cả tam tiểu thư của Tinh La môn cùng cung chủ

Bích Lạc cung cũng không tiếc mạng sống bảo vệ nàng? Nếu người đứng ở

phía sau nàng thật sự là nam nhân tới ngày hôm qua, vậy thân p