mà Hạ Quốc Uy đã phái người canh gác, lần này
xuất hành hắn mang theo tới mười hai Hộ Tinh thị vệ, đang theo sát phía
sau hắn.
“Phong Trì” và những con ngựa Hộ Tinh thị vệ điều khiển đều
là những con ngựa cực phẩm, xuyên qua thành Lam chỉ bằng thời gian chưa
quá một chén trà. Ánh sáng yếu ớt từ những cây đuốc ven đường chỉ dẫn
phương hướng cho Tiêu Lăng Thiên. Gót sắt đạp phá sương mù, Tiêu Lăng
Thiên thúc ngựa xuyên qua cánh cổng rộng mở của Tụ Nghĩa sơn trang, dọc
theo bậc thềm đá tiến thẳng về phía trước, cho đến khi tới được phía
trước Tụ Nghĩa sảnh đang đèn đuốc sáng trưng.
Hắn dùng lực ghìm dây
cương, Phong Trì đột nhiên hí dài một tiếng, đứng thẳng người dậy. Tiêu
Lăng Thiên vững vàng khống chế ngựa, nhìn thấy mọi người đang nghênh đón trước sảnh, hắn tung mình xuống ngựa, sau đó Hộ Tinh thị vệ cũng xuống
theo.
Trong đêm tế Phong Thần này, Tụ Nghĩa sơn trang vô cùng ầm ĩ.
Ngoại trừ đám người Dạ Nguyệt Sắc ra ngoài du ngoạn, Tụ Nghĩa sơn trang
cũng mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Nhưng đột nhiên Dạ Nguyệt Sắc bị ám
sát mà quay về, thuận tiện mang về một nhóm nhân sĩ võ công cao cường
không rõ thân phận cùng hai trăm quan quân võ trang đầy đủ, vững vàng
khống chế các lối ra của Tùng Lam viện và Tụ Nghĩa sơn trang. Mà điều
khiến cho người giang hồ ngạc nhiên chính là Lăng Tự Thủy, tam tiểu thư
của Tinh La môn trong bạch đạo, cùng Tiêu Ti Vân, cung chủ Bích Lạc cung trong hắc đạo, lại đều là hộ vệ của vị tiểu thư trong Tùng Lam viện
kia, thậm chí các nàng còn điều động người của Tinh La môn và Bích Lạc
cung tới để canh gác Tùng Lam viện. Một đen một trắng này vốn là hai thế lực đối lập, tại sao lại đồng thời cùng nhau bảo vệ thiên kim tiểu thư
trói gà không chặt kia? Nghe nói Tiêu Ti Vân thậm chí còn dùng mạng bảo
vệ cho vị tiểu thư kia, đây không phải việc mà yêu nữ Tiêu Ti Vân nổi
tiếng võ lâm sẽ làm.
Mạc đại tiên sinh ngồi trong Tụ Nghĩa sảnh, nhìn Lăng Tự Thủy và Tiêu Ti Vân băng bó vết thương trên tay, không nói một
lời. Một người là con gái nổi tiếng hiền thục, trí tuệ của võ lâm hào
môn, một người là yêu nữ kiều mỵ tàn nhẫn trong hắc đạo, theo lời Lâm
Vãn Y và Nam Cung Tuấn thì hai người trên hai con đường võ thuật hoàn
toàn khác nhau lại là đồng môn. Ông thầm than trong lòng, mình già thật
rồi, mạch ngầm chốn võ lâm đã bắt đầu khởi động mà ông thậm chí còn
không thấy được, thật sự đã già rồi.
Tâm tình Nam Cung Tuấn lúc này
lại càng phức tạp, hắn nhìn vẻ mặt dịu dàng lại mang chút lạnh lùng của
Lăng Tự Thủy, đột nhiên phát hiện dường như mình chưa từng tìm hiểu về
vị hôn thê này. Đám hỏi giữa Nam Cung thế gia và Tinh La môn thuần túy
vì lợi ích, bản thân hắn là kẻ phong lưu, mỹ nữ thân mật đếm không xuể,
hắn chưa từng đặt vị hôn thê này trong lòng. Hắn chỉ nghe người lớn
trong nhà nói Lăng Tự Thủy này thông minh, dịu dàng, từ nhỏ đã bận rộn
giúp Tinh La môn làm ăn, là một cao thủ trên thương trường, điều không
được hoàn mỹ là võ công không cao, chỉ biết một số võ công phòng thân cơ bản.
Nam Cung Tuấn cười lạnh trong lòng, “võ công phòng thân cơ
bản?” Nếu võ công Lăng Tự Thủy biết chỉ là võ công phòng thân cơ bản,
thì chín phần mười người giang hồ chỉ là trẻ con mới tập bò. Nhìn nàng
hôm nay, thân thủ gọn gàng, từng chiêu trí mạng, chỉ sợ chính hắn cũng
không phải đối thủ của nàng, ngược lại nàng giống như sát thủ đã trải
qua cả trăm cuộc chiến. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới quan hệ giữa nàng và
tiểu thư trong Tùng Lam viện và Tiêu Ti Vân, hắn đột nhiên kinh sợ trong lòng, Lăng Tự Thủy hiển nhiên đã nghe lệnh của người còn có quyền cao
hơn chủ nhân Tinh La môn, nàng che giấu thân phận gả vào Nam Cung thế
gia, mục đích duy nhất chỉ có thể là trở thành bà chủ của Nam Cung thế
gia. Nếu hôm nay, tình hình của vị tiểu thư kia không nguy hiểm, nàng
tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của mình, đồng thời điều này cũng
nói rõ thân phận của vị tiểu thư kia không tầm thường, vậy mới có thể
khiến cho nhiều người không tiếc bại lộ thân phận mà bảo vệ như vậy.
Lâm Vãn Y ngồi yên lặng, vừa nghĩ lông mày vừa nhíu chặt lại với nhau. Hắn
trầm mặc nhìn những quan binh đang khống chế khắp nơi trong Tụ Nghĩa sơn trang, nghe nói bên trên hạ lệnh xuống: phản kháng giết không tha, lại
nghe nói có người tranh chấp với quan binh, Tiêu Ti Vân liếc mắt một cái lập tức rút trường kiếm ra khỏi vỏ nhìn người đồng đạo giang hồ đang
tranh cãi kia, Lâm Vãn Y biết, sau đêm nay, giang hồ sẽ không còn như
trước, thế lực khổng lồ vẫn ẩn nấp trong đó lơ đãng để lộ diện mạo, bầu
trời giang hồ – sẽ phải thay đổi.
Bởi vì Tùng Lam viện đã bị vây
chặt, Bạch Phi Loan vốn ở trong đó lại không thể tiếp tục ở lại nữa,
đành phải tới ngồi trong Tụ Nghĩa sảnh. Nàng lẳng lặng ngồi bên cạnh Lâm Vãn Y, ngón tay xinh đẹp tuyệt trần xoắn vạt áo, giống như một đóa hoa
yếu ớt làm người ta thương tiếc.
Theo thời gian trôi qua, không khí
trong Tụ Nghĩa sảnh ngày càng căng thẳng, những người trong giang hồ
đang ở Tụ Nghĩa sảnh đã ý thức được những quan binh này cùng Tiêu Ti Vân và Lăng Tự Thủy đ
