héo có một chiếc thuyền nhỏ lướt qua bên dưới, Dạ Nguyệt Sắc lên tiếng gọi nàng lại.
“Vị cô nương này, có thể hát cho chúng ta một khúc không.”
Nói xong, Nguyệt Minh móc ra một thỏi bạc vụn ném lên thuyền. Nàng kia mỉm cười, cất cao giọng nói:
“Không biết mấy vị muốn nghe khúc nào?”
Dạ Nguyệt Sắc nhớ tới một bài hát từng nhìn thấy ở trong sách, liền nói: “Vậy hát khúc “sát na phương hoa” đi.”
Nàng kia ngẩn ngơ, bài hát này nàng biết, nhưng khách đến vùng ven sông nay
đều gọi những bài mà ca từ có chút trăng gió, rất ít người gọi một ca
khúc như vậy. Liền nói: “Khúc ca này ít khách nhân gọi, nếu hát không
tốt, xin mấy vị đừng lấy làm phiền lòng.”
“Không sao.”
Dạ Nguyệt Sắc phất tay một cái, nàng kia lập tức ôm đàn tỳ bà mở miệng hát:
“Hoa quỳnh mong manh, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, đường đời là Lạc Hà mười khúc, tất phải chảy về Đông.
Ngọc bích tám nghìn năm, một đêm khô héo, hỏi ông trời cuộc đời này cần gì?
Đêm qua gió thổi nơi đây, hoa rụng nghe ai tan vỡ.
Trời cao chín vạn dặm, ngự phong lộng ảnh, biết sánh cùng ai?
Bắc Đẩu thiên thu, cung ngọc bần hàn, không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ.”
Giọng nữ kia réo rắt, khúc ca này vốn đã hơi hùng dũng, không giống với những ca từ đáng yêu mềm mại khác, nhất thời đè nén những tiếng ca khác trên
sông. Vừa hát xong, Dạ Nguyệt Sắc khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:
“Thưởng.”
Nguyệt Minh ném một thỏi bạc ra.
Tại thời điểm cô gái đó cúi đầu tạ ơn, ám sát đột nhiên đến. Mấy bóng người màu đen bật lên từ trong nước, đạp vào chiếc thuyền nhỏ một cái, mượn
lực bay về phía gian phòng “Vấn Cúc” nơi Dạ Nguyệt Sắc đang ở. Ánh sáng
lóe lên loang loáng, từng chuỗi hạt gãy rơi xuống đất, Dạ Nguyệt Sắc
đang ngồi dựa vào lan can lập tức bị khí lạnh bao phủ. Chuyện kể rằng trên sông Lạc Ảnh, sát khí đột nhiên bao trùm, những ánh
sáng lạnh lẽo chớp động trong tay mấy bóng người, trong chớp mắt bao
trùm lấy Dạ Nguyệt Sắc tay không tấc sắt. Dạ Nguyệt Sắc còn chưa kịp sợ, chỉ thấy ngoài hiên có mấy bóng người mặc áo xanh nhanh như chớp lao ra đón tiếp. Lập tức, trong gian phòng trang nhã vang lên tiếng binh khí
va chạm, người áo xanh và người áo đen đang đấu với nhau.
Dạ Nguyệt
Sắc ở rất gần những người đó, không cẩn thận có thể bị thương, Thương
Hải nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc kéo qua, cùng với Nguyệt
Minh một trước một sau che cho Dạ Nguyệt Sắc đang đứng ở giữa, lui ra
cửa.
“Là ám vệ!” Thương Hải thấp giọng nói. Cổ tay vừa lật liền hiện ra song kiếm.
Thích khách vừa mới hiện thân, Lâm Vãn Y đã muốn phi thân bay đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, nhưng động tác của người áo xanh nhanh hơn hắn. Trang phục
của cả hai bên đều cùng một màu và đều che mặt, nhưng rõ ràng người áo
xanh võ công cao hơn người áo đen không chỉ một bậc, một thanh đoản kiếm trong tay, từng chiêu thức đều hướng về chỗ hiểm của đối phương, chỉ
tung ra mấy chiêu đã đánh bại ba người. Lâm Vãn Y để ý, những người áo
xanh kia giơ tay nhấc chân đều rất lưu loát, từng người đều là cao thủ
nhất đẳng.
Bên này Tễ Vũ xoay người một cái, đoản kiếm trong tay tỏa
ra ánh sáng âm u lạnh lẽo chặt đứt động mạch cổ của đối thủ, máu phun
mạnh ra không trung bắn tóe ra xung quanh như một màn mưa máu, cùng lúc
đó, hắn nhanh chóng xoay người lui ra, tay trái hung hăng chém lên cổ
họng của kẻ thù đứng phía sau. Một tiếng kêu rất nhỏ truyền tới tai hắn, rất tốt, hắn xác định đã cắt đứt khí quản người này. Đối thủ ngã xuống, Tễ Vũ nhìn lướt xung quanh, Dạ Nguyệt Sắc đã được bảo vệ, người của
mình cũng đã giải quyết đối thủ gọn gàng, vừa định đi tới chỗ Dạ Nguyệt
Sắc, sau tai lại nghe được âm thanh từ trong gió, vừa đảo mắt lại không
ngờ nhìn thấy mười mấy người áo đen che mặt giẫm lên mạn thuyền tiến
tới.
Thanh kiếm nhiễm đầy máu trong tay run lên, Tễ Vũ xoay người
xông tới, bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc có người bảo vệ, hắn cũng không lo
lắng. Võ công của đối thủ trên giang hồ cũng coi như cao thủ, hơn nữa số lượng đông đảo lại hung hãn không sợ chết, hẳn là tử sĩ ai đó đã đào
tạo, ám vệ bên mình chỉ có năm người, không biết có thể chống đỡ nổi
không.
Quả nhiên, võ công của ám vệ mặc dù cao, nhưng cũng không có
cách ngăn cản mười mấy người cùng một lúc, đã có mấy người tấn công sang hướng bên này, hơn nữa mục tiêu cực kỳ chuẩn xác, trường kiếm nhắm
thẳng vào Dạ Nguyệt Sắc. Lâm Vãn Y vừa rút kiếm định xông lên, không
phòng bị bên cạnh, hắn bị Bạch Phi Loan kéo lại chéo áo.
“Công tử!” Vẻ mặt Bạch Phi Loan kinh hoảng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lúc này Lâm Vãn Y mới nhớ tới nàng không biết võ công.
Trì hoãn một chút đã không kịp bảo vệ cho Dạ Nguyệt Sắc, Lâm Vãn Y vừa định hất tay Bạch Phi Loan, khóe mắt đã thấy hai thân ảnh một xanh một vàng
bay vọt tới trước. Khẽ kêu lên một tiếng, đúng là Tiêu Ti Vân cùng Lăng
Tự Thủy chắn trước người Dạ Nguyệt Sắc.
Trong tay hai nữ tử đều là
trường kiếm, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, võ công chẳng những
cao thâm tuyệt diệu mà còn như cùng một chí hướng. Hai người vốn không
chút quan hệ lại hành động vô cù
