c nhã các, trận chiến đang diễn ra kịch liệt, mặc dù
che chở Dạ Nguyệt Sắc là nhóm người võ công cao cường, nhưng số lượng
người áo đen đông đảo, hai bên giao chiến khó khăn lắm mới giữ được thế
cân bằng. Tiêu Ti Vân cùng Lăng Tự Thủy vừa đánh vừa lui đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, cùng Thương Hải, Nguyệt Minh bảo vệ chu toàn cho Dạ Nguyệt
Sắc. Lúc này, Thương Hải, Nguyệt Minh đều đã bị thương, mặc dù không
nặng, nhưng khiến cho động tác bị ảnh hưởng một chút, đột nhiên một
người áo đen ném ra một thanh chủy thủ, Thương Hải Nguyệt Minh bị người
khác cuốn lấy nên không thể ngăn chặn. Chủy thủ bay thẳng về phía Dạ
Nguyệt Sắc, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Ti Vân phi thân tới,
dùng tay che trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Chủy thủ sắc bén lập tức gần như
xuyên thủng bàn tay phải hoàn mỹ của Tiêu Ti Vân, nhưng ngay cả chân mày Tiêu Ti Vân cũng không nhăn lại, mắt không hạ xuống, chỉ quát một
tiếng:
“Rút lại! Bảo vệ tiểu thư!”
Nhóm ám vệ đứng tập trung về
phía Dạ Nguyệt Sắc, lúc này, du nữ vốn ca hát trên thuyền hoa lúc trước
đạp thuyền bay vút lên lầu. Nàng đi lên nhìn quét qua hiểu tình huống,
không nói hai lời từ trong đàn tỳ bà rút ra một thanh trường kiếm xông
về phía người áo đen chém giết. Ngay sau đó có những người mặc đủ loại
trang phuc, từ thư sinh đến thương nhân, cũng liên tục xông đến, triển
khai những đợt công kích bén nhọn với đám người áo đen. Những người mới
gia nhập đều võ công cao cường, dường như cũng ngang tầm với Nam Cung
Tuấn, áp lực của đám người Lâm Vãn Y đã giảm xuống, thắng lợi bắt đầu
nghiêng về phía Dạ Nguyệt Sắc.
Quân coi giữ thành Lam cũng chạy tới,
trận chiến đã chuẩn bị kết thúc. Hai trăm binh sĩ võ trang đầy đủ cầm
trong tay cung nỏ bao vây xung quanh Lăng Ba hiên, chỉ cần có người áo
đen nhảy ra là bắn chết. Trong lầu, người áo đen cũng không còn mấy, mọi người bắt đầu nhẹ tay, không còn muốn đuổi cùng giết tuyệt, có ý muốn
lưu lại người sống.
Đám người áo đen còn sống đã biết ám sát vô vọng, Dạ Nguyệt Sắc lúc này được tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Nhảy ra khỏi lầu
cũng bị quan binh bắn chết, ở lại trong lầu cũng sẽ bị bắt sống, bọn họ
là tử sĩ, tử sĩ chính là những người không bao giờ đầu hàng. Gần như
đồng thời, bọn họ xoay ngược kiếm đâm vào mình, có người đã tự sát, còn
lại đã bị ám vệ nhanh tay lẹ mắt điểm trúng huyệt đạo không thể động
đậy.
Đầu giờ hợi, nhóm thích khách ám sát nhằm vào Dạ Nguyệt Sắc đã
thất bại hoàn toàn, nhìn thi thể đầy đất, nhìn trang phục của những
người phía mình cầm vũ khí trong tay, nhìn Tiêu Ti Vân yên lặng băng bó
vết thương không nói lời nào, nhìn Lăng Tự Thủy nâng kiếm canh giữ bên
cạnh Dạ Nguyệt Sắc, nhìn quan quân bao vây ngoài lầu, nhìn mọi người
tầng tầng lớp lớp bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc, Lâm Vãn Y đột nhiên cảm thấy gió đêm rất lạnh. Những người này là ở đâu đi ra? Cô gái mình vẫn để ý
trong lòng kia đến tột cùng là người như thế nào? Hắn rốt cuộc đã lâm
vào tình trạng gì? Bình minh ở thành Lam trước giờ đều giống với bóng đêm ở những nơi khác, sương mù trôi nổi xung quanh che dấu ánh trăng trên trời, không chiếu
xuống được dù chỉ một tia sáng nhàn nhạt. Thời điểm này, cổng thánh cao
vút vốn nên đóng chặt nay đang rộng mở, hai hàng quân sĩ võ trang đầy đủ đứng hai bên, trên tay họ là cây đuốc chiếu sáng trong sương mù, hắt
lên thân thể cao ngất của bọn họ. Tướng quân trấn giữ thành Lam, Hạ Quốc Uy, đứng trên tường thành, theo ánh đuốc trên tay binh lính nhìn ra
phía ngoài. Trước đó, hắn đã nhận được tin tức từ Dạ Tầm, vị chủ tử kia
đang phi ngựa tới, không muốn có bất cứ thứ gì ngăn cản, vì vậy, từ cổng thành tới Tụ Nghĩa sơn trang, hắn đều tăng thêm binh sĩ xếp thành một
đường dài, hiện giờ đang chờ vị kia đến.
Sương mù ngày càng dày, bóng tối càng thêm sâu, Hạ Quốc Uy lo lắng chờ đợi.
Đột nhiên, tiếng vó ngựa từ trong sương mù truyền tới, Hạ Quốc Uy đang định nghiêng người lắng nghe thì một đội người ngựa màu đen phá sương mù
xuất hiện trước thành Lam. Một kỹ sĩ toàn thân màu đen điều khiển một
con ngựa quý đen nhánh, phi thẳng vào thành Lam giống như một tia chớp,
trước khi qua cổng còn vung tay, ném lên tường thành một lệnh bài màu
vàng. Lệnh bài cạch một tiếng rơi xuống cạnh chân Hạ Quốc Uy, phát ra
ánh sáng vàng nhàn nhạt trong sương mù, phía trên là hoa văn sao Bắc Đẩu tương ứng với con dấu của tướng quân trấn giữ thành Lam vô cùng rõ
ràng.
Hạ Quốc Uy quát một tiếng: “Toàn thể tướng sĩ – quỳ!”
Ầm một tiếng, tất cả tướng sĩ gần tường thành đồng loạt quỳ gối, một tay nâng
kiếm một tay vẫn cầm đuốc, đầu cúi thấp, bày tỏ vẻ vô cùng thành kính
của bọn họ, mặc dù bọn họ còn chưa biết người kia rốt cuộc là ai.
Đám kỵ sĩ lướt qua các tướng sĩ đang quỳ xuống như một cơn lốc, thuần một
màu áo đen, ngựa đen, giống như sứ giá câu hồn lao ra từ địa ngục, lập
tức biến mất trong sương mù dày đặc.
Lúc này, Tiêu Lăng Thiên đang
thúc ngựa chạy như điên, các đốt ngón tay hắn vì cầm dây cương quá chặt
mà tái nhợt, tăng tốc độ tới cực hạn của “Phong Trì”, không chút do dự
chạy dọc theo đường nhỏ