hông
khiến người ta thương hại?
“Bạch cô nương.”
Đôi mắt tuyệt sắc của
Bạch Phi Loan như có sương mù, vô cùng yêu kiều lại u buồn, một đôi tay
uyển chuyển nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, hàm răng trắng như tuyết cắn
nhẹ môi dưới, không nói một lời, trong mắt lại là thiên ngôn vạn ngữ.
“Bạch cô nương!” Lần này, trong giọng nói Lâm Vãn Y mang theo chút bất đắc
dĩ. Bạch Phi Loan tuyệt mỹ, điều này không thể nghi ngờ, đáng tiếc lại
không phải người hắn muốn. Muốn tránh thoát lại không tiện quá cứng rắn, Lâm Vãn Y chỉ đành trơ mắt nhìn sương mù trong đôi mắt kia gắn kết lại, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống.
“Công tử, nô tỳ không dám hy vọng xa vời công tử rủ lòng thương, lại càng không dám so sánh với vị tiểu thư kia, chỉ mong có thể ở bên cạnh công tử, xin công tử nhất định đồng ý.”
Lê hoa đái vũ, mềm mại đáng yêu, Lâm Vãn Y cũng không phải người tâm địa
sắt đá, than nhẹ một tiếng, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, Bạch
Phi Loan nhẹ nhàng dựa tới. Lâm Vãn Y mang theo một tâm tình phức tạp,
dùng một tay ôm nàng, quay đầu lại nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc như cười như
không đứng từ xa xa nhìn hắn, không nhìn thấy giai nhân trong lòng nước
mắt còn chưa rơi đã lóe lên một tia tàn nhẫn. Ngày mười hai tháng chín, đế đô truyền đến tin tức, nữ đế Triêu Húc cùng nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên rời kinh tới lăng mộ đế vương các
triều đại ở thành Bạch Đế thờ cúng một tháng, coi như để cảm tạ tổ tiên
đã phù hộ trận đại chiến thắng lợi, để lại bốn vị đại thần cai quản kinh thành. Dạ Nguyệt Sắc thầm kêu không ổn trong lòng, thờ cúng tổ tiên cái gì, còn lâu nàng mới tin, chỉ sợ là Tiêu Lăng Thiên ra ngoài bắt mình
trở về. Mặc dù nàng cũng vô cùng nhớ Tiêu Lăng Thiên, nhưng nàng thậm
chí còn chưa du ngoạn vui vẻ, nếu bây giờ phải trở về, chỉ sợ sẽ nuối
tiếc cả đời.
Thương Hải rất nhanh đã nhận được tin tức của Tiêu Lăng
Thiên, ra lệnh cho bọn họ ngoan ngoãn chờ ở Tụ Nghĩa sơn trang, Tiêu
Lăng Thiên đã ra khỏi kinh thành, thúc ngựa ba ngày nữa sẽ tới nơi. Dạ
Nguyệt Sắc không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ.
May là mười bốn tháng chín sẽ là lễ tế Phong Thần, ngày hôm đó Dạ Nguyệt
Sắc ăn mặc cẩn thận, từ rất sớm đã tới tìm Tiêu Ti Vân ra ngoài, lại bị
nàng ta cười báo rằng tất cả những hoạt động chúc mừng của thành Lam đều bắt đầu vào giờ Mẹo. Bởi vì ban ngày các thương gia phải chuẩn bị, đến
giờ Thân sương mù bắt đầu bay đi, kéo dài đến giờ Dậu, sương mù của
thành Lam mới tan hết, các thương nhân mới có thể bắt đầu buôn bán.
Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ trở về, nàng vô cùng mong đợi mặt trời lặn. Trong lúc chờ đợi, nàng sai Nguyệt Minh tới Triều Vân cư, hẹn Lăng Tự Thủy
buổi tối cùng đi. Mạc đại tiên sinh hy vọng Nam Cung Tuấn giám sát hành
động của Dạ Nguyệt Sắc, hắn cũng lợi dụng danh nghĩa vị hôn thê của mình mà đi cùng, còn có Lâm Vãn Y sáng sớm đã nói sẽ đi, cùng Bạch Phi Loan
cố ý đi theo, cuộc du ngoạn buổi tối biến thành hoạt động tập thể cho
tám người.
Khi chờ đợi, thời gian trôi qua đặc biệt chậm, cuối cùng
cũng đợi được lúc sương mù tan đi, khi trăng sáng lộ ra từ đám sương,
soi ánh sáng bạc xuống cả một vùng đất, đoàn Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc cũng bắt đầu lộ trình đi xem hội hoa đăng.
Tiêu Ti Vân tìm một chiếc xe
ngựa lớn, thoải mái cho mấy cô gái yên vị, mấy người con trai cưỡi ngựa
đi theo. Do tâm tình tốt, Dạ Nguyệt Sắc luôn luôn lạnh lùng lúc này trên mặt cũng có một vài nụ cười, vừa nghe mọi người nói chuyện, nàng vừa
nhấc màn xe lên nhìn ra xa. Tụ Nghĩa sơn trang nằm ở đầu Bắc của thành
Lam, cách khu chợ trong thành một đoạn, cũng may bọn họ không bị giới
hạn thời gian, đoàn người chậm rãi nhàn nhã đi tới trước.
Mặc dù
không náo nhiệt như trong thành, nhưng dọc đường nhà nhà cũng treo các
loại hoa đăng, con phố được thắp sáng như ban ngày. Trên đường, nam nữ
già trẻ cùng ùa ra, cùng đi về hướng họ đang đi, người người trang điểm
xinh đẹp, trên mặt nụ cười không tắt.
Dọc đường càng ngày càng náo
nhiệt, chậm rãi đi chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới khu chợ. Nhìn
ra xa lập tức nhìn thấy một bầu trời đèn đuốc sáng huy hoàng, tiếng
chiêng tiếng trống vang dội, càng tới gần người người càng đông đúc.
“Xem ra xe ngựa không thể đi vào, xuống xe đi cùng nhau đi.” Lâm Vãn Y nhấc màn lên nói với mấy cô gái.
Nhìn dòng người liền biết nhất định xe ngựa không vào được, mấy cô gái xuống xe, mấy người con trai cũng xuống ngựa cùng nhau đi bộ vào trong chợ.
Đoàn người này nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, hoa phục gấm vóc, đều là nhân
trung long phượng*, bất kể đi tới đâu đều là tiêu điểm chú ý, không ít
cô bé bạo dạn chạy tới, cười duyên nhét hoa linh lan vào trong tay mấy
người con trai. Trong số đó, Nam Cung Tuấn đặc biệt tuấn tú phong lưu,
mặc một bộ trường sam bằng gấm màu đỏ, đầu đội kim quan, eo đeo đai
ngọc, hai hàng lông mày khẽ nhếch lên, một đôi mắt hoa đào khẽ liếc, bên môi còn thường xuyên có vài phần ý cười, trong tay cầm quạt ngọc, thắt
lưng giắt một thanh trường kiếm quý, thật sự là một hiệp sĩ thiếu niên
có triển vọng, chỉ trong chốc loát đã n