ược lại hôn nhẹ lên môi nàng một cái.
“Nha đầu hư hỏng, chúng ta nhanh dùng cơm đi. Dùng cơm xong, ta dẫn nàng đi gặp mấy người, sau đó chúng ta đến một nơi rất đẹp.”
Nàng đại khái đã đoán được phải đi gặp ai, Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, sai Nguyệt Minh bắt đầu dọn đồ ăn lên.
Dùng bữa xong, Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên một trái một phải ngồi ở
chính sảnh, Thương Hải, Nguyệt Minh hầu hạ bên cạnh. Trong đại sảnh đầy
người, đứng rất chỉnh tề, có người Dạ Nguyệt Sắc đã từng gặp, có người
chưa bao giờ từng nhìn thấy, lúc này vẻ mặt bọn họ vô cùng nghiêm túc.
“Những người này đều là đệ tử Thiên Tinh Cung, lần này nàng gặp chuyện ít
nhiều cũng nhờ có bọn họ bảo vệ, vì vậy ta nghĩ nên để cho bọn họ chính
thức chào hỏi nàng.”
Tiêu Lăng Thiên ra hiệu cho Tiêu Ti Vân và Lăng Tự Thủy, các nàng tiến lên một bước quỳ gối trước mặt Dạ Nguyệt Sắc.
“Ti Vân, Ti Thủy tổ Liễu Túc, đường Chu Tước, Thiên Tinh Cung, ra mắt Thiên tôn, tiểu thư.”
Hai người các nàng quỳ hai đầu gối xuống đất, hai tay đặt trước đầu gối,
đầu cúi thấp đặt trên hai tay, chính là nghi thức quỳ gối biểu hiện sự
thành kính vô cùng của Thiên Tinh Cung. Tiêu Lăng Thiên gật đầu:
“Bình thân đi, hai người hộ chủ có công, làm phiền rồi.”
“Thuộc hạ không dám.” Hai người cùng đáp rồi đứng dậy.
Đây là lần đầu tiên từ hôm qua tới giờ Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy hai người,
tình cảnh tối qua quá hỗn loạn, nàng chỉ nhớ hình như hai người đã che
phía trước nàng. Không ngờ hai nàng cũng là người của Thiên Tinh Cung.
Nhìn vết thương đã được băng bó trên tay Tiêu Ti Vân, Dạ Nguyệt Sắc chân thành nói: “Tối qua đã vất vả hai vị, cảm ơn nhiều.”
“Tiểu thư ngàn vạn lần đừng nói vậy, Thiên tôn đã hạ lệnh phải bảo vệ tiểu
thư, bọn thuộc hạ là đệ tử Thiên Tinh cung, nhất định phải bảo vệ tiểu
thư an toàn.” Lăng Tự Thủy mỉm cười đáp.
Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này tới lượt những người phía sau, năm nam tử trẻ tuổi
mặc trang phục màu xanh đồng loạt quỳ gối trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, cũng
làm lễ như vậy.
“Tễ Vũ, Tễ Lam, Tễ Mộc, Tễ Lâm, Tễ Nhạc, tổ Tâm Túc, đường Thanh Long, Thiên Tinh cung, ra mắt Thiên tôn, tiểu thư.”
“Bọn họ là ám vệ của nàng, vẫn đi theo bên cạnh nàng. Lần này đã lộ hành tung thì gặp một lần đi.”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn bọn họ có chút tò mò, những người này chính là những ám vệ vẫn đi theo nàng? Nàng mỉm cười gật đầu:
“Đứng lên đi. Vất vả cho mọi người rồi, cảm ơn nhiều.”
“Tiểu thư nói quá lời.” Năm người lại đồng loạt hành lễ, đứng lên lùi về một bên.
Tiếp theo là mười hai Hộ Tinh thị vệ đi cùng Tiêu Lăng Thiên, bọn họ là thị
vệ nhất đẳng hoàng gia bên cạnh Tiêu Lăng Thiên, võ công cao vô cùng, ai cũng có sở trường riêng, lần này Tiêu Lăng Thiên ra ngoài đặc biệt dẫn
theo bọn họ.
Mười hai Hộ Tinh thị vệ cũng làm lễ với Dạ Nguyệt Sắc,
chỉ là mặt nạ trên mặt vẫn không tháo xuống, làm tăng thêm một phần thần bí.
Cho tới khi mọi người đều gặp mặt, sắc trời đã bắt đầu đen lại.
Thời tiết ban đêm cuối thu đã lạnh, lúc này lại là lúc sương chiều nhiều nhất ở thành Lam. Tiêu Lăng Thiên lại sai bảo Nguyệt Minh tìm một chiếc áo choàng dày có mũ tới, quấn kín quanh người Dạ Nguyệt Sắc, chính mình cũng choàng thêm áo khoác, dắt tay Dạ Nguyệt Sắc ra khỏi cửa phòng.
Chờ ở trong sân là Phong Trì toàn thân đen nhánh, vô cùng đẹp đẽ, Tiêu Lăng Thiên ôm Dạ Nguyệt Sắc nhảy lên ngựa, ôm chặt nàng vào trước ngực.
“Ngồi vững, ta dẫn nàng tới một nơi rất đẹp.”
Lời còn chưa dứt, hắn lập tức thúc nhẹ vào bụng ngựa. Phong Trì hí dài một
tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất trong sương mù nồng đậm. Trong sương mù dày đặc, nặng nề, Phong trì xuyên qua bóng đêm như một âm hồn màu đen. Cưỡi ngựa trong đêm sương mù là một chuyện rất nguy hiểm,
nhưng được Tiêu Lăng Thiên ôm chặt trong lòng nên Dạ Nguyệt Sắc không có một chút lo lắng. Tiêu Lăng Thiên mở rộng áo choàng, vững vàng che chở
Dạ Nguyệt Sắc trong ngực, thay nàng ngăn trở gió lạnh đêm thu. Đầu nàng
vùi sâu vào trong lồng ngực hắn, cảm thấy ấm áp mà an toàn.
Tiêu Lăng Thiên nắm dây cương điều khiển Phong Trì đi đúng hướng, ra khỏi cửa lớn của Tụ Nghĩa sơn trang, đi theo hướng phía Bắc. Chỉ sau một lát, Tiêu
Lăng Thiên hãm lại tốc độ, Phong Trì không chạy gấp nữa mà đi lững
thững, Tiêu Lăng Thiên vỗ nhẹ Dạ Nguyệt Sắc trong lòng nói:
“Nguyệt Sắc, tới rồi, nhìn một chút đi.”
Dạ Nguyệt Sắc từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này sương mù đã
hoàn toàn tan biến, một vầng trăng sáng chiếu rọi cả vùng đất một màu
sáng bạc. Mấy ngôi sao lạnh lùng đứng làm bạn bên cạnh ánh trăng, khiến
cho bầu trời đêm như lụa nhung đen sáng ngời.
Hình dáng dãy núi phía
xa ẩn hiện trong bóng tối, thật giống như dã thú ngủ đông lẳng lặng nằm
đó. Bên cạnh còn có mấy hồ nước nhỏ giống như trân châu phản chiếu ánh
trăng trong vắt, khắp nơi từ bầu trời tới mặt đất đều yên tĩnh không
tiếng động, sự yên lặng của màn đêm lạnh lẽo.
Tiêu Lăng Thiên nhảy
xuống ngựa, sau đó đưa tay ôm Dạ Nguyệt Sắc xuống, hắn không để nàng
xuống, mà là ôm ngang nàng vào trước ngực đi thẳng về phía t