an bên này máu
chảy không ngừng, Tiêu Lăng Thiên bên kia nụ cười không tắt, chỉ là, ánh mắt nhìn Bạch Phi Loan càng thêm lạnh lẽo.
“Bạch cô nương, theo ta
biết, trong thiên hạ Ngâm Phong này chỉ có một cô gái có thể mặc màu
trắng, nhưng không phải là cô nương. Vì vậy, cho dù Bạch cô nương có
thích đến đâu cũng không nên vượt quá giới hạn thì tốt hơn.”
Cánh tay phải của Bạch Phi Loan nhè nhẹ co rút, đau đớn, vẻ mặt cũng trở nên mềm mại đáng thương. Nàng thông minh không dám đến gần nữa, chỉ dùng một
đôi mắt sáng dịu dàng nhìn Tiêu Lăng Thiên. Đôi mắt long lanh ánh nước,
tràn đầy một vẻ đẹp khiến người ta đau lòng.
“Công tử, vì sao…”
“Bạch cô nương, tốt nhất cô nương nên thu hồi lại trò xiếc nhiếp hồn đoạt
phách kia đi, trò này không có tác dụng với ta. Hoặc có thể cô nương
muốn đứng trong Tụ Nghĩa sảnh ở Tụ Nghĩa sơn trang giải thích thuật
nhiếp hồn của cô có quan hệ gì với cái chết của Bạch Kính.”
Tiêu Lăng Thiên không đợi Bạch Phi Loan nói hết câu đã ngắt lời nàng, đôi mắt ẩn
chứa vẻ trào phúng tới cực điểm nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt đen như
mực, sáng như sao, trong trẻo, sắc bén, không có một chút thương xót.
Bạch Phi Loan cúi đầu yên lặng, cuối cùng cũng thu hồi ý đồ dùng vẻ lẳng lơ
để khiêu khích. Chỉ chốc lát sau, nàng ngẩng đầu lên, trên gương mặt đã
tràn đầy đau thương và tức giận.
“Ta mặc trang phục màu trắng có gì
sai? Trang phục này vốn là thứ ta nên mặc. Ngươi có biết vì sao ta lại
tới đây không ? Bởi vì nơi này từng là nơi minh chứng cho sự huy hoàng
và vinh dự của tổ tiên ta, cũng là nơi tổ tiên ta đã bỏ mạng. Không sai, ta chính là Thương Hải Di Châu, ta chính là hậu duệ thất lạc của hoàng
triều Cảnh Dung. Ta mới là huyết mạch thiên tử chính thống của hoàng
thất. Nếu không phải Dạ thị mưu đồ phản nghịch, thiên hạ này vốn là của
ta.”
Bạch Phi Loan không cách nào giải thích được vì sao nàng lại mặc y phục màu trắng xuất hiện ở đây, nàng rất nhanh đã ý thức được rằng cố gắng giấu giếm nam nhân này hoàn toàn là một hành động vô cùng ngu
xuẩn, nàng là một nữ nhân vô cùng thông minh, lập tức dùng một phương
pháp khác để thực hiện kế hoạch của mình.
“Giúp ta đi.” Nàng hít sâu
một hơi, trong thời gian ngắn đã lấy lại bình tĩnh: “Ta ở ngoài khởi
nghĩa vũ trang, ngươi trong triều che mây lật gió, chúng ta trong ngoài
kết hợp sẽ làm nên chuyện lớn, sau khi thành công, Bạch Phi Loan nguyện
lấy thân báo đáo, cùng công tử hưởng thiên hạ.”
Tuyệt thế mỹ nữ cùng
quyền lợi vô thượng, Bạch Phi Loan tin bất cứ một nam nhân nào đều sẽ
không từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy. Nàng đã thầm lung lạc không
ít môn phái giang hồ, nhưng vẫn không tìm được cách nào đối phó trên
triều đình, trên triều không có sự giúp sức, chỉ bằng người trong võ lâm rất khó có thể thành đại nghiệp, nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên kia
nắm giữ quyền lực chặt đến mức một giọt nước cũng không lọt, nàng hoàn
toàn không có cách nào ra tay. Nhưng trời cao đã đưa tới cho nàng Tiêu
Trục Nguyệt đang ở trước mặt này. Vẻ khí khái điên cuồng tùy tiện của
hắn, khí phách vô cùng mạnh mẽ của hắn, nhất định không phải là một nam
nhân chịu ở dưới chân kẻ khác. Nam nhân như vậy, chỉ cần cho hắn một cơ
hội, hắn sẽ không chút do dự đạp lên máu tanh để đi trên con đường vương giả. Mà Bạch Phi Loan nàng chính là cơ hội đó, Tiêu Lăng Thiên cũng
đồng thời là cơ hội của Bạch Phi Loan nàng.
Bạch Phi Loan quả thật
rất thông minh, nhìn người cũng rất đúng, Tiêu Lăng Thiên thật sự trời
sinh vương giả, nhất định không chịu khuất phục kẻ nào. Nhưng điều nàng
không nghĩ tới là suy nghĩ của Tiêu Lăng Thiên còn sâu hơn nàng rất
nhiều, hắn vốn đã là một vương giả chân chính, ngoại trừ Dạ Nguyệt Sắc
được hắn tình nguyệt nâng trong lòng bàn tay, không có ai có thể đứng
cao hơn hắn, vì vậy quyền lực không có bất kỳ hấp dẫn nào với hắn. Về
phần mỹ nữ, trước khi quyết định bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc một đời một kiếp,
Tiêu Lăng Thiên đã gặp vô số người đẹp, Bạch Phi Loan tuy đẹp, nhưng
cũng như Ti Vân, không cách nào lay động trái tim hắn. Sau khi ở bên Dạ
Nguyệt Sắc, trong mắt hắn không còn nhìn thấy bất cứ cô gái nào đẹp hơn
Dạ Nguyệt Sắc nữa, đối với hắn, gương mặt của Bạch Phi Loan chẳng khác
gì một cái vỏ trống rỗng.
Hắn nắm tay Dạ Nguyệt Sắc, cảm nhận được
những ngón tay của nàng thoáng lạnh, mặc dù đã mặc áo choàng dày nhưng
đêm thu càng lúc càng sâu, hắn nghĩ rằng nàng đã thấy lạnh.
Hắn không để ý tới Bạch Phi Loan nữa, thân thể Dạ Nguyệt Sắc quan trọng hơn ý
nghĩ viển vông của nữ nhân kia gấp trăm lần. Hắn huýt sáo một tiếng,
Phong Trì đang tản bộ ở cách đó không xa nghe tiếng phi đến. Tiêu Lăng
Thiên xoay người gói kỹ Dạ Nguyệt Sắc vào trong áo khoác, ôm lấy nàng
rồi lập tức nhảy lên ngựa.
“Đề nghị của ngươi rất thú vị.” Hắn ngồi
trên ngựa, nhìn xuống Bạch Phi Loan từ trên cao, giống như đang nhìn một hạt cát ven đường. “Nhưng nữ nhân của ta hơi lạnh, đề nghị của ngươi để nói sau đi.”
Xoay người thúc ngựa, bóng dáng Tiêu Lăng Thiên ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc biến mất trong bóng đêm.
Không sao, nếu kiên nhẫ
