Sắt Phong đình, Lâm công tử có thể tự mình tới đó.”
Hắn có thể vì nàng mà che chắn tất cả mưa gió, nhưng chuyện này nàng phải tự mình giải quyết mới tốt.
Lâm Vãn Y chắp tay cúi chào, cầm lấy ô, xoay người đi vào màn mưa bụi.
Trong biển mưa mênh mông, thân ảnh màu xanh lam của hắn vô cùng tĩnh
mịch, cũng mang theo vài phần cô đơn, vắng vẻ, hắn chậm rãi bước về phía kết cục không thể trốn tránh của đoạn tình còn chưa bắt đầu này.
Tiếng đàn thanh nhã đột nhiên vang lên trong đất trời mù mịt, Tiêu Lăng Thiên nhìn Lâm Vãn Y biến mất trong mưa. Nhìn về phía Mộ Dung Tư Duệ, hắn giơ quyển sách nhỏ trong tay lên.
“Ngươi có biết đây là cái gì không?”
“Không biết.” Mộ Dung Tư Duệ cười lắc đầu.
“Thật ra cũng không phải cái gì quan trọng.” Tiêu Lăng Thiên thong thả dựa
người vào ghế, chậm rãi uống một ngụm trà rồi mới nói thêm: “Chỉ là khẩu cung của tử sĩ bị bắt đêm đó và mưu đồ làm phản của ngươi và Bạch Phi
Loan khi đến đây thôi.”
Hắn tiện tay ném quyển sách xuống dưới chân Mộ Dung Tư Duệ: “Ngươi có cần xem thử không?”
“Không cần, khả năng của nhiếp chính vương điện hạ ta đã được chứng kiến trong đêm tế Phong Thần đó, nếu ta biết trước thân phận của tiểu thư kia, ta
tuyệt đối sẽ không tìm phiền phức cho mình mà động vào nàng. Buồn cười
là nữ nhân Bạch Phi Loan ngu ngốc kia, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh giấc
mộng mượn hơi ngươi đâu.” Mộ Dung Tư Duệ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường,
nhưng không chút sợ hãi.
“Nói vậy khi các ngươi ra tay thì không biết thân phận của nàng. Đã không biết, vì sao lại muốn ám sát nàng?”
“Ban đầu vì Bạch Phi Loan sợ nàng cản trở kế hoạch dụ dỗ Lâm Vãn Y, đúng lúc ta cũng cảm thấy lai lịch của nàng không đơn giản. Thật ra đêm hôm đó
ta chỉ muốn kiểm tra chút hư thực, không ngờ lại dẫn ra ám vệ. Ta ở chỗ
tối nhìn thấy thân thủ của ám vệ cũng biết nàng là nhân vật tuyệt đối
không thể khinh thường, định phái toàn bộ tử sĩ ra giết nàng, ai ngờ lại kéo ra tất cả thế lực ngầm của ngươi ở đây.”
“Không còn cách nào
khác.” Y chìa hai tay ra, cảm giác như y là một đứa trẻ không ngoan: “Ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, rơi vào tay ngươi coi như ta
không may, muốn làm gì tùy ngươi.”
“So với chuyện này, ta càng hứng thú hơn về chuyện vì sao ngươi biết thân phận của ta?”
“Cả gia tộc họ Thẩm đều bị chôn vùi dưới tay ngươi, ta cũng coi như một con cá lọt lưới, cũng nên biết hình dáng của kẻ muốn giết mình ra sao chứ.”
“Vậy ngươi giúp Bạch Phi Loan phục quốc là để báo thù ta? Mộ Dung, hay nên
gọi ngươi là Thẩm công tử?” Tiêu Lăng Thiên dường như rất hứng thú mà
hỏi y.
“Báo thù?” Mộ Dung Tư Duệ nghe vậy cười lớn: “Báo thù cho ai?
Vì một gia tộc không chút do dự vứt bỏ ta khi ta mới chào chỉ đời vì
điềm báo không cát lành, không có giá trị lợi dụng với bọn chúng?”
“Trong một đại gia tộc mà lại có một đôi thừa kế song sinh quả thật có chút
phiền toái, nhưng chỉ vì vậy mà vứt bỏ cốt nhục của mình, Thẩm Phục
Nghiêm cũng có chút đáng chết.”
“Hừ!” Mộ Dung Tư Duệ hừ lạnh một
tiếng, xiêm y màu đỏ khiến cho màu thù hận đỏ rực trong ánh mắt y càng
nồng đậm: “Lão già ngu dốt kia, vì đạo sĩ nói sinh ra đôi con trai song
sinh là vô cùng không an lành nên mới vứt bỏ người sinh ra sau là ta. Ta mạng lớn không chết, lão vì dã tâm làm hoàng đế mà tìm lại ta, đưa ta
đến Mộ Dung gia làm con nuôi. Lão muốn ta lấy được chức vị chủ nhân của
Mộ Dung gia để giúp lão lung lay thế lực giang hồ. Ta ở Mộ Dung gia chịu bao nhiêu hành hạ, lão chưa bao giờ hỏi đến. Huynh đệ sinh đôi của ta ở kinh thành ăn sung mặc sướng, an nhàn làm quý công tử, còn ta lại ở Mộ
Dung thế gia, giống như một nam kỹ, bị lão già Mộ Dung đùa bỡn. Báo thù? Nếu muốn báo thù, ta sẽ báo thù lão già đần độn kia trước!”
“Nếu không phải vì báo thù, vậy vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tự mình làm hoàng đế?”
Mộ Dung Tư Duệ dường như thoát ra khỏi cơn giận rất nhanh, y cười một
tiếng không đàng hoàng, đứng dậy chậm rãi đi đến gần Tiêu Lăng Thiên,
đôi mắt phượng nhìn Tiêu Lăng Thiên có ý tứ quyến rũ tươi đẹp. Thị vệ
trong nhà khẽ động như muốn ngăn cản lại bị Tiêu Lăng Thiên khoát tay
chặn lại.
“Hoàng đế? Ta không có hứng thú với vị trí kia.” Lúc này,
Mộ Dung Tư Duệ đã đi tới bên cạnh Tiêu Lăng Thiên, thân thể thiếu niên
gầy gò mang theo vẻ lẳng lơ hấp dẫn, hai đầu gối khẽ khụy xuống, bò dưới chân Tiêu Lăng Thiên.
“Kể từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ở kinh
thành, ta lập tức biết không ai có thể cướp được thiên hạ từ tay ngươi.
Ta giúp ả Bạch Phi Loan này cũng chỉ vì biết ả ta nhất định sẽ thất bại, còn ta lại thật vui vẻ có thể chôn Mộ Dung thế gia cùng với ả.”
Y
nhẹ giọng nói, đôi tay đã quấn lấy hai chân Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng ma sát. Động tác của y vô cùng thuần thục, hiển nhiên là có kinh nghiệm.
Mộ Dung Tư Duệ hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Thiên, đôi môi ẩm
ướt.
“Còn ngươi, có vì chuyện này mà nghiêm túc nhìn ta một lần hay không?”
Tiêu Lăng Thiên cong môi cười một tiếng hấp dẫn dị thường, một tay từ từ
tượt xuống như muốn vuốt ve mái tóc đen của Mộ Dung Tư Duệ. Lúc này, Mộ
Dung Tư Duệ đột nhi
