ạc đại tiên sinh nhăn mày, là ai tới khiến cho nha đầu này vội vàng như vậy?
Lăng Tự Thủy cũng dừng bước, ngày thường Tiểu Đào là một cô nương thông
minh, chín chắn, cho nên mới được phái tới Tùng Lam viện. Làm cho nàng
sợ thành thế này, chẳng lẽ đã có chuyện lớn?
“Một cô nương tới, mang
theo rất nhiều người, nói mình là công chúa, là Thương Hải Di Châu, muốn tới Tùng Lam viện gặp Tiêu công tử. Tiêu cung chủ Bích Thủy cung sắp
đánh nhau với bọn họ ở trước sảnh rồi, Bạch đại thiếu gia bảo nô tỳ khẩn cấp đi mời tiên sinh tới.”
Thương Hải Di Châu tới? Thú vị đây, Ti Vân cũng không phải người dễ trêu chọc như vậy, đi xem đã rồi nói sau.
Sai Tiểu Đào tới báo với Thương Hải một tiếng, Lăng Tự Thủy thay đổi dự
định ban đầu, miễn cưỡng cầm ô, không nhanh không chậm cùng Nam Cung
Tuấn và Mạc đại tiên sinh hướng về phía Tụ Nghĩa sảnh. Còn cách một
khoảng sân bọn họ đã nhìn thấy có hơn hai mươi vị thiếu nữ trẻ tuổi che
mặt xếp thành hai hàng đứng trước cửa Tụ Nghĩa sảnh. Áo xanh nhạt, cùng
màu với khăn che mặt, trong tay cầm một dải lụa trắng, có chút khí thế.
Đương nhiên, vẫn không sánh được với vẻ nghiêm nghị trong hoàng cung nội uyển.
Dần đến gần, bên trong đã có tiếng gió mưa sấm dậy âm thầm. Mạc đại tiên
sinh thầm rùng mình một cái, chẳng lẽ đã đánh nhau thật?
Nhanh chân
bước vào, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Ti Vân mặc trang phục màu xanh ngọc
bích đang đấu đá với một thân ảnh màu trắng. Trường kiếm của Tiêu Ti Vẫn đang vẽ những đường cong rất uyển chuyển trong không trung, còn bóng
người màu trắng kia dù đang nhanh chóng né trái tránh phải, nhưng rõ
ràng đã rơi xuống thế hạ phong, chỉ có thể thủ, không thể công.
Cô
gái đánh nhau cùng Tiêu Ti Vân mặc áo ngắn màu hồng, váy màu trắng, trên mặt che một miếng lụa trắng, hẳn là Thương Hải Di Châu. Dù lúc này nàng đã rơi xuống thế hạ phong nhưng thân hình bay lượn trong gió vẫn vô
cùng yểu điệu, bất cứ lúc nào cũng xinh đẹp dị thường.
Chỉ là, dưới
tình huống này còn phải chú ý bước chân đẹp đẽ cũng không phải một
chuyện dễ dàng, chỉ thấy Tiêu Ti Vân cười lạnh một tiếng, ánh kiếm chợt
tăng tốc độ, ánh sáng chớp lên hướng thẳng về phía khăn che mặt của
người kia.
Trong khoảnh khắc chiếc khăn che mặt rơi xuống, một gương
mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đập vào mi mắt mọi người. Dù có chút
rối loạn, dung nhan Bạch Phi Loan vẫn xinh đẹp như đóa hoa xuân, nhưng
không còn điềm đạm đáng yêu nữa, mà trong đáy mắt lóe lên một tia sát
khí, toàn thân nhất thời hiện ra vẻ quyến rũ sắc lạnh.
Thật sự là
nàng! Mặc dù Lâm Vãn Y từ lâu đã muốn bọn họ đặt trọng tâm điều tra lên
nàng trong khi nàng còn không hay biết, vì vậy bọn họ cũng có chút hiểu
biết về thân phận thật của nàng, lúc này gương mặt kia thật sự đã nằm
trong dự tính, một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng có
một mặt tối tăm không muốn người ta biết, Nam Cung Tuấn cảm thấy thật
đáng tiếc.
Vốn là người đẹp, cần gì làm giặc! Đáng tiếc, đáng tiếc nha!
Lăng Tự Thủy vô tình liếc mắt nhìn vẻ mặt nuối tiếc của Nam Cung Tuấn, trong lòng không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Đóa hoa đẹp không có độc
thì cũng có gai, loại đăng đồ tử suốt ngày thích lưu luyến trong bụi hoa như Nam Cung Tuấn sớm muộn gì cũng có ngày chết trên gối của nữ nhân.
Dĩ nhiên, đây cũng chẳng phải chuyện của nàng, nàng vô cùng hy vọng hôn
ước kia của nàng và hắn được giải trừ ngay lập tức, không bao giờ có bất kỳ liên quan nào tới tên đăng đồ tử này nữa!
Bên này một đôi phu thê chưa cưới chưa gả đều tự nghĩ thầm trong lòng, bên kia sau khi hất khăn che mặt của Bạch Phi Loan ra, Tiêu Ti Vân thu kiếm, không ra tay nữa.
Vừa rồi, khi đấu cùng Bạch Phi Loan, đường kiếm của nàng nhanh nhẹn,
mạnh mẽ như gió giông không ngừng, lúc này, khi đã thu kiếm, nàng lại
đứng yên lặng như trên công đường, như hoa soi bóng nước, không chút
động tĩnh. Kiếm thuật của nàng vô cùng tốt, lại học được khí khái của
Tiêu Lăng Thiên, thật sự là khí thế “Hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc, kiểu như quần đế tham long tường. Lai như lôi đình thu chấn nộ, bãi như
giang hải ngưng thanh quang*”.
* Nhanh như Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời, oai phong như Quần Đế cưỡi rồng bay lượn. Tới như sấm giật đùng đùng,
ngừng như sông lớn tĩnh lặng.
Lúc này, Tiêu Ti Vân mặc một bộ đồ màu
ngọc bích, lẳng lặng đứng nghiêm trang, viên ngọc trâm cài đầu còn vì
động tác của nàng mà đong đưa, phát ra những tiếng leng keng giòn tan.
Nhan sắc quyến rũ tột cùng đối diện với dung mạo tuyệt thế của Bạch Phi
Loan, thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc, cả sảnh đường đều bừng sáng.
“Ta
còn tưởng là ai, thì ra là Bạch cô nương.” Khi những người trong phòng
còn chìm đắm trong sắc đẹp của hai cô gái, Lăng Tự Thủy mở miệng phá vỡ
sự im lặng. Nàng khẽ nhíu mắt hạnh, nở một nụ cười giảo hoạt, chậm rãi
đi về phía Bạch Phi Loan.
“Khí thế của Bạch cô nương thật lớn, mang
theo nhiều người tới đây như vậy không biết có gì chỉ giáo?” Khẽ dùng
lực, đoản kiếm vẫn quấn trên cánh tay đã lặng lẽ trượt xuống. Lòng bàn
tay thầm nắm chặt chuôi kiếm, nụ cười trên mặt nàng chưa t
