ng Thiên đặt Dạ
Nguyệt Sắc xuống chiếc giường đã lót da thú rất dày lại trải thêm một
lớp chăn đệm bằng gấm, sau đó mới tự tay cởi áo choàng lông thú xuống
cho nàng. Những người trong phòng cũng lần lượt cởi áo choàng xuống, Tôn Hồ Tử xoay người đóng chặt cửa phòng rồi mới tới quỳ xuống trước mặt
Tiêu Lăng Thiên.
“Tôn Khoa Nguyên, tổ Tâm Túc, đường Thanh Long, phía Đông, tham kiến chủ thượng.”
“Đứng lên đi.” Tiêu Lăng Thiên gật đầu: “Tôn Hồ Tử, những năm nay ngươi trấn giữ ở đây, đã cực khổ cho ngươi rồi.”
“Chủ thượng nói quá lời, thuộc hạ không dám nhận. Nơi này nghèo nàn, đã khiến chủ thượng khó xử.”
“Không có cách nào khác.” Tiêu Lăng Thiên khoát tay. Căn phòng này tuy không
thể so sánh với hoàng cung đại nội, nhưng có thể sắp xếp một căn phòng
thế này trong một thị trấn nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng. Quan
trọng nhất là ấm áp và thoải mái, thân thể Dạ Nguyệt Sắc thật sự không
chịu được xóc nảy.
Bên này, Thương Hải, Nguyệt Minh, Lăng Tự Thủy và
Vô Thương cũng chào hỏi với Tôn Hồ Tử. Bọn ho thuộc những phân khu khác
nhau, Thương Hải, Nguyệt Minh thuộc nội cung; Lăng Tự Thủy thuộc tổ Liễu Túc, đường Chu Tước, phía Nam; Vô Thương là đội trưởng tổ Sâm Túc,
đường Bạch Hổ, phía Tây; lúc này cũng nhân dịp làm quen.
“Chuyện
chúng ta đến đây phải tuyệt đối giữ bí mật, nơi này là địa phận của tộc
Thương Lang, ta không muốn bị gây trở ngại. Ti Thủy, phía Nam Cung Tuấn
ngươi chịu trách nhiệm khiến hắn ngậm miệng.”
“Vâng.” Lăng Tự Thủy cúi đầu đáp.
“Đều mệt mỏi cả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Tôn Hồ Tử, ngươi chuẩn bị chút
đồ ăn nhẹ và nước ấm mang vào, hôm nay đi nghỉ sớm đi.”
Tôn Hồ Tử lên tiếng đáp lời, tất cả mọi người lập tức tản ra. Nguyệt Minh ở lại chuẩn bị nước nóng, vắt khăn mặt hầu hạ hai người rửa mặt xong cũng ra ngoài. Lúc này, Tiêu Lăng Thiên mới cởi áo ngoài xuống, chỉ mặc áo trong, dựa
người lên giường, tựa vào bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc.
“Mệt muốn chết rồi
chứ, thân thể thế nào rồi?” Hắn nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, bàn tay to
lớn vuốt ve gương mặt nàng. Rất tốt, cuối cùng cũng ấm lên một chút. Kể
từ khi tiến vào Mạc Bắc đến nay, nàng lạnh tới mức sắp đông cứng lại
rồi.
“Ta tốt hơn nhiều rồi, chàng đừng lo lắng.” Nàng dựa sát vào
người hắn. Không biết vì sao thân thể hắn luôn ấm áp như vậy, khiến nàng quyến luyến không rời ra được. Dựa vào người hắn, những mệt mỏi trên
đường đi dần dâng lên, Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu buồn ngủ.
“Nha đầu, đừng ngủ.” Tiêu Lăng Thiên vỗ nhẹ lên mặt nàng: “Ăn chút gì đã rồi hãy ngủ, nếu không sẽ đói chết.”
Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại một chút, tựa vào người hắn nói:
“Chàng nói xem chúng ta sẽ phải ở đây bao lâu?”
“Có lẽ là ba đến năm ngày, Hộ Tinh thị vệ hồi báo Lâm Vãn Y đã tiến vào Mạc Bắc, nhiều nhất là ba ngày nữa sẽ đến đây. Chúng ta ở đây chờ hắn mấy
ngày đi.”
Nói vậy là ba đến năm ngày sau sẽ phải vào sa mạc? Sa mạc, nàng thật sự rất sợ. Bầu trời tháng một của Mạc Bắc tối rất sớm, cuồng phong mang theo một
lớp cát vàng thật dày vô cùng hung dữ, vù vù như muốn thổi bay cả cửa
sổ. Trải qua một hành trình dài trong giá rét, Dạ Nguyệt Sắc đã mệt mỏi
đến mức ngủ thiếp đi, nàng đắp tấm chăn lông chồn thật dày, hai má vì
ngủ say mà ánh lên màu phấn hồng.
Tiêu Lăng Thiên ngồi bên giường,
nhìn nàng trong ánh nến chập chờn, tay vô thức vuốt ve mái tóc dài của
nàng. Hắn rất mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được, chỉ cần nhìn nàng trái
tim lại nhói đau.
Hai tháng trước, khi nói chuyện với Phượng Minh sơn nhân trong Tụ Nghĩa sơn trang, hắn trực tiếp hỏi về chuyện cái hộp kia. Có lẽ Lâm Vãn Y đã đánh tiếng trước, ông rất vui vẻ kể lại nguồn gốc
của cái hộp kia cho hắn. Thì ra có một lần ông cứu được một người đãi
vàng đang bị đuổi giết, người đó đã dùng cái hộp đó để cảm ơn ông. Người kia là tộc trưởng của một bộ lạc sống bằng nghề đãi vàng trong sa mạc,
lần đó y và mấy người trong tộc gặp phải bọn cướp, may nhờ có ông đi qua cứu giúp. Để cảm ơn, bọn họ đã mời ông đến bộ lạc chiêu đãi, cũng tặng
cho ông cái hộp kì diệu đó. Sư phụ của Lâm Vãn Y thấy cái hộp kia một
nửa âm một nửa dương thì rất thích thú, lại hiếu kỳ hỏi về lai lịch của
nó. Tộc trưởng nói tổ tiên của mình thật ra là một thầy tế của một bộ
tộc nào đó từ Nam Cương, sau đó lại bị những bộ tộc khác đuổi giết, bất
đắc dĩ mới chạy tới Mạc Bắc sống bằng nghề đãi vàng. Cái hộp kia ban đầu đựng thánh vật của bộ tộc bọn họ, nhưng hai trăm năm trước đã dâng tặng cho hoàng tộc, chỉ để lại chiếc hộp này làm kỷ niệm.
Cả tộc Tiêu thị đã truy xét lai lịch của thiên địa cổ nhiều năm qua, bởi vì biết xuất
xứ của nó từ Nam Cương nên đã phái rất nhiều người tới đó, không ngờ
người bọn họ muốn tìm lại đã vì tránh họa mà chạy tới Mạc Bắc xa xôi,
khó trách hai trăm năm qua không có tiến triển gì.
Mặc dù đã có tin
tức về thiên địa cổ nhưng Tiêu Lăng Thiên không vội tìm kiếm. Hiện giờ
Dạ Nguyệt Sắc đang ở bên cạnh hắn, ngoại trừ việc không thể có con và
hàng năm phải uống máu một lần cũng không có gì không tiện, chuyện giải
cổ có thể bàn bạc kỹ hơn. Vì vậy, bọn họ quyết định về cung chu