Teya Salat
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328605

Bình chọn: 8.5.00/10/860 lượt.

, mỗi ngày đều quấn áo khoác quanh

mình, ôm bình rượu mạnh, sảng khoái bàn luận với những người đến từ bốn

phương tám hướng, cuộc sống cũng tự do tự tại.

Đối với Tiêu Lăng

Thiên mà nói, đây cũng là những ngày nhàn hạ hiếm có, ngày ngày không

cần quan tâm đến việc nước, chỉ ôm Dạ Nguyệt Sắc ngồi trong phòng, nhìn

bông tuyết quanh quẩn trên bầu trời. Thỉnh thoảng hai người cũng tới

phòng khách ăn cơm, lắng nghe những câu chuyện lý thú trên trời dưới

biển.

Một buổi sáng, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, khí trời tuy

lạnh nhưng lại vô cùng sáng sủa, bầu trời bao la xanh thẳm, trong suốt

như một miếng ngọc lưu ly thượng hạng. Hít sâu làn không khí trong lành

mang theo hơi lạnh của tuyết, cảm giác toàn thân cũng vô cùng nhẹ nhõm.

Khi Dạ Nguyệt Sắc đang ở trong phòng trang điểm, Tiêu Lăng Thiên luyện kiếm xong đi đến. Hắn vừa cởi áo ngoài bị mồ hôi làm ướt đẫm đưa cho Thương

hải vừa dặn dò Nguyệt Minh:

“Hôm nay ta đưa tiểu thư ra ngoài, chuẩn bị quần áo ấm cho tiểu thư.”

Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn hắn: “Phải ra ngoài sao? Đi đâu?”

“Cứ theo ta là được.” Tiêu Lăng Thiên mỉm cười vỗ hai má nàng, không chịu

nói gì thêm nữa. Dạ Nguyệt Sắc đành phải để Nguyệt Minh quấn lên người

mình lớp trong lớp ngoài, sau đó bị Tiêu Lăng Thiên kéo lên Phong Trì,

chạy thẳng ra ngoài.

Tuyết phủ rất dày, nhưng Phong Trì vẫn lao đi

như tên bắn, dù chở thêm hai người vẫn di chuyển vô cùng dễ dàng. Vó

ngựa đạp xuống, hất lên những mảng tuyết lớn, Dạ Nguyệt Sắc vùi đầu

trong ngực Tiêu Lăng Thiên, cảm nhận sự ấm áp của hắn, không hề cảm thấy lạnh. Có lẽ vì còn sớm nên trên đường vẫn chưa có dấu chân con người,

Phong Trì đưa bọn họ xuyên qua một con phố dài, yên tĩnh, trong trời đất giống như chỉ còn lại hình ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Tiêu Lăng Thiên thúc ngựa chạy thẳng tới khe núi núi Tử Hồn, ngọn núi giống

như bị tuyết trắng bao trùm, chỉ có những tảng đá lớn, thô ráp màu nâu

xanh lộ ra hai bên khe núi. Bão cát hàng năm đẽo gọt khiến cho những

tảng đá này vô cùng sắc bén, khi đi qua một con đường hẹp giữa vách đá,

dãy núi hai bên dường như sắp đổ nghiêng về phía bọn họ, Dạ Nguyệt Sắc

nhìn mà thoáng sợ hãi.

Khe núi Tử Hồn dài khoảng một dặm, sau đó, mặt đất vốn bằng phẳng nghiêng dần lên trên, giống như đang leo lên một

ngọn núi nhỏ. Tiêu Lăng Thiên nắm tay ghìm ngựa, Phong Trì thở ra mấy

tiếng phì phò rồi dừng lại.

“Tới rồi.” Tiêu Lăng Thiên ôm nàng nhảy

xuống ngựa, nhẹ nhàng nói bên tai Dạ Nguyệt Sắc, hơi thở phất qua tai

khiến nàng cảm thấy hơi ngứa: “Nàng nhìn thử xem.”

Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, xoay người nhìn về phía trước, vừa hướng mắt nhìn đã lập tức giật mình ngây dại.

Trời đất mênh mông không có điểm dừng, những cồn cát uốn lượn như đường cong dịu dàng của thân thể thiếu nữ. Một vùng đất rộng lớn như vậy lại hoàn

toàn chìm trong một màu trắng thuần khiết, cho tới bây giờ, nàng chưa

bao giờ nghĩ tới – một sa mạc màu trắng.

Bão tuyết liên tục ba ngày

khiến cho sa mạc vốn là một màu vàng trùng điệp nay đã là một mảnh đất

màu trắng lấp lánh, ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra những tia sáng

chói mắt. Lúc này, sa mạc rộng lớn vừa xinh đẹp, vừa yên tĩnh, thiêng

liêng như thiên đường trong thần thoại phương Tây.

“Nơi này, tất cả

những nơi nàng nhìn thấy cho tới điểm tận cùng đằng xa đều là lãnh thổ

của Ngâm Phong, mặc dù hiện nay tộc Thương Lang không muốn quy thuận,

nhưng rất nhanh ta sẽ giải quyết mối họa ngầm này. Đến lúc đó, giang sơn vạn dặm sẽ thống nhất, nàng sẽ trở thành vị quân vương vĩ đại nhất

trong lịch sử Ngâm Phong quốc.”

Đất trời bát ngát như vậy khiến cho

sự hào hùng trong lòng nàng dâng trào. Nàng giang rộng hai cánh tay như

muốn ôm lấy cả giang sơn rộng lớn này, thốt lên lời thoại đã nghe được

từ đâu đó:

“Cao cao tại thượng, hãy nhìn đi, giang sơn của trẫm đẹp như tranh vẽ.”

Nàng xoay người lại, áo choàng chấm đất vẽ ra một đường cung hoàn mỹ. Nàng

vươn bàn tay trắng nõn ra với Tiêu Lăng Thiên, đôi tay như bạch ngọc

không tì vết, mắt cười lấp lánh.

“Nhiếp chính vương điện hạ, người có bằng lòng cùng trẫm hưởng thụ giang sơn như tranh vẽ này cho đến cuối đời không?”

Tiêu Lăng Thiên mỉm cười quỳ một chân xuống đất, nâng tay nàng lên, vẻ mặt vô cùng dịu dàng:

“Thần cầu còn không được.”

Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cười, ngồi xuống đối diện Tiêu Lăng Thiên, nói có chút tinh nghịch:

“A! Nhiếp chính vương điện hạ của ta bị lừa rồi. Sau này chàng sẽ phải làm

cu li cho ta suốt đời, công lao đều là của ta, điện hạ, chàng không hối

hận chứ?”

Hắn cười, hôn lên môi nàng: “Không hối hận, chỉ cần bệ hạ dùng chính mình bồi thường cho ta là được.”

Dạ Nguyệt Sắc cười khanh khách, nghiêng người nằm xuống đống tuyết phía

sau, thuận tiện kéo cả Tiêu Lăng Thiên xuống. Hai người quay cuồng trong tuyết giống như những đứa trẻ, một nhiếp chính vương kín đáo hướng nội, một nữ đế uyển chuyên lãnh đạm, ở nơi băng tuyết không người này cũng

lộ ra nụ cười tinh nghịch như trẻ nhỏ. Trong tuyết ngọc băng thanh, trái tim hòa quyện vào