nhau, bàn tay đã nắm lấy nhau ngày ấy sẽ không bao
giờ tách ra nữa, từ nay bất kể mưa gió hay trời quang đều có nhau làm
bạn, cùng nhau tới lúc bạc đầu, sống chết không rời.
Ánh sáng chói
mắt của tuyết không tốt cho mắt, chơi đùa một lúc, Tiêu Lăng Thiên liền
kéo Dạ Nguyệt Sắc lên, cẩn thận phủ tuyết vương trên người nàng, sau đó
ôm nàng lên ngựa trở về.
Lại một lần nữa đi qua khe núi Tử Hồn, dãy
núi trầm mặc lẳng lặng nhìn bọn họ. Đi được nửa đường, Tiêu Lăng Thiên
đột nhiên ghìm dây cương khiến cho Phong Trì dừng lại. Dạ Nguyệt Sắc
được hắn ôm trong lòng cũng cảm nhận được thân thể hắn đột nhiên căng
thẳng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chân mày hắn hơi nhíu lại, tập
trung toàn bộ tinh thần nghe ngóng phía xa, đôi mắt thâm trầm không để
lộ một chút suy nghĩ, nhưng Dạ Nguyệt Sắc cảm giác rõ ràng rằng hắn đã
tiến vào tình trạng báo động.
“Sao vậy?” Nàng kéo nhẹ vạt áo hắn.
“Không có gì.” Hắn cúi đầu mỉm cười với nàng: “Chỉ là phía trước có mấy người đang tới, không biết là từ nơi nào.”
Nội lực của Tiêu Lăng Thiên rất cao, đã nghe được tiếng mấy người thúc ngựa chạy tới trong tuyết. Hôm nay bão tuyết vừa tan, không phải thời tiết
thích hợp để vào sa mạc, mà địa điểm cuối cùng của núi Tử Hồn ngoài sa
mạc cũng không còn gì khác, vì vậy Tiêu Lăng Thiên không ngờ sẽ có người khác tới, đương nhiên phải đề cao cảnh giác.
Khe núi Tử Hồn hẹp dài, bề rộng chỉ cho phép ba con ngựa chạy song song, mấy người sắp tới lại
đang thúc ngựa chạy như điên, Tiêu Lăng Thiên sợ chạm phải Dạ Nguyệt Sắc nên mới dừng Phong Trì lại đứng đợi.
Một lát sau, Dạ Nguyệt Sắc nghe được phía trước truyền đến tiếng ù ù mơ hồ, tuyết đọng hai bên vách đá
vì rung động mà ào ào rơi xuống. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một đội người ngựa, mấy người cao lớn hành trang gọn gàng, chỉ mặc áo khoác da
màu xám tro, đầu đội mũ da, phất roi thúc những con ngựa lông vàng đốm
trắng phi nước đại. Nhưng tuyết phủ rất dày, ngựa của bọn họ lại chỉ là
những con ngựa bình thường, chạy rất khó khăn, miệng phì phì thở ra khói trắng.
Người dẫn đầu nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên đứng giữa đường liền
chậm dần tốc độ, khi còn cách Tiêu Lăng Thiên khoảng mười thước mới dừng ngựa lại, những người phía sau y cũng dừng lại theo.
Tiêu Lăng Thiên đánh giá sáu người đối diện, ai ai cũng thân hình cao lớn, vẻ mặt dữ
tợn, bên hông trang bị đủ loại vũ khí, đang nhìn hắn vô cùng nghi ngờ.
Dưới cằm bọn họ đều xuyên một cái lỗ, đeo một chiếc vòng bạc nhỏ, đây là đặc trưng của nam tử trưởng thành tộc Thương Lang. Không ngờ vừa ra khỏi
cửa đã gặp người của tộc Thương Lang, Tiêu Lăng Thiên yên lặng, mặc cho
bọn chúng đánh giá, thanh kiếm Xuân Thủy giấu trong tay áo cũng lặng lẽ
trượt vào lòng bàn tay.
Tên dẫn đầu ở đối diện đại khái khoảng ba
mươi tuổi, trên mặt đầy râu quai nón. Trời lạnh như vậy nhưng y chỉ mặc
một chiếc áo da, có thể nhìn thấy cơ ngực rắn chắc lộ ra ngoài cổ áo.
Bên hông đeo một thanh đao lớn, toàn thân tỏa ra hơi thở hung hãn.
Người kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ gặp ai khác ở nơi này, còn là một nam nhân kiêu ngạo khác thường. Y kéo dây cương, chậm rãi tiến lại gần
Tiêu Lăng Thiên.
“Vị này nhìn rất lạ mắt, không biết từ đâu tới?”
Tiêu Lăng Thiên ngồi trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp, cần cổ ngẩng lên tao nhã.
“Chuyện này không có liên quan tới ngươi.”
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng vô cùng trong trẻo lạnh lùng, mấy người đối diện lập tức nổi giận.”
“Con mẹ nó, ngươi dám nói chuyện với đại ca của bọn ta như vậy? Ngươi có
biết mấy ông đây là ai không?” Một người phía sau tên cầm đầu rút lưỡi
câu bên hông ra, bắt đầu múa may kêu gào.
“Không biết.” Tiêu Lăng Thiên đáp lại gọn gàng, càng chọc tức mấy người đối diện.
Nam nhân vung lưỡi câu thúc vào bụng ngựa định xông lên.
“Lục Tử!” Tên cầm đầu thấp giọng quát một tiếng, phất tay ngăn y lại.
“Tề đại ca, để đệ lên làm thịt hắn!” Lục Tử rống lên.
Tề đại ca kia không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Thiên. Y có một loại cảm giác mơ hồ rằng nam nhân trước mặt này không phải người bình thường. Giống như một thanh kiếm tuyệt thế ẩn mình trong vỏ, một
khi nó bị rút ra khỏi vỏ chính là ngày chết của y.
Những người sống ở Mạc Bắc đều có một loại trực giác như dã thú, mà trực giác của vị Tề
đại ca này lại càng nhanh nhạy hơn. Trực giác của y cho biết không nên
chọc vào nam nhân này thì hơn, huống hồ y còn có nhiệm vụ, không thể mạo hiểm được, vì vậy y hất tay ý bảo Lục Tử lui ra.
“Đừng khiến tiểu cô nương đây sợ hãi.” Tề đại ca chỉ Dạ Nguyệt Sắc trong lòng Tiêu Lăng
Thiên. Lúc này, Dạ Nguyệt Sắc đang quay đầu lại nhìn bọn họ, gương mặt
lộ ra ngoài tấm áp lông chồn đen nhánh chỉ nhỏ như một bàn tay.
“Hai vị tới ngắm tuyết sao?”
“Cảnh tuyết không tệ.” Tiêu Lăng Thiên nhàn nhạt đáp lời. Coi như tên Tề đại
ca này còn có mắt, tuy hắn không sợ phải ra tay với bọn chúng, nhưng
nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lúc này sự phức tạp là không cần thiết.
“Vậy xin qua trước.” Tề đại ca kia ôm nắm tay nói với
Tiêu Lăng Thiên, sau đó chậm rãi điều