XtGem Forum catalog
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328311

Bình chọn: 8.5.00/10/831 lượt.

eo sắp tới rồi.

Vào lúc hoàng hôn, Phượng Minh sơn nhân cùng Lâm

Vãn Y cuối cùng cũng đạp trong gió tuyết, bước vào nhà trọ. Phượng Minh

sơn nhân đã có tuổi, lặn lội đường xa tới đây đã cảm thấy mệt mỏi, vì

vậy chưa gặp Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc đã được Thương Hải sắp xếp đi nghỉ ngơi trước. Lâm Vãn Y nghĩ nên tới chào hỏi Tiêu Lăng Thiên,

cho nên đi theo Lăng Tự Thủy tới gian phòng chữ Thiên thứ nhất.

Khi

đó, bông tuyết nhẹ nhàng buông xuống, trong sự yên lặng của tuyết có

tiếng đàn du dương, có giọng nữ khoan thai cất tiếng hát:

Ngọn gió đang nức nở, nói lên ưu sầu ai oán bất tận trên đời.

Bầu trời rộng lớn trống trải, dịu dàng ôm gió vào lòng.

Hào khí tràn lên từ trái tim rộng mở, châm ngòi nhiệt huyết đang sôi trào.

Nắm tay không phân biệt ta ngươi, hợp thành một làn sóng cuồn cuộn.

Giấc mộng như thực như ảo, cuối cùng cũng hóa thành mây khói.

Giấc mộng như thực như ảo, trăm nghìn năm vẫn đọng lại nhân gian.

A…A…. Người ở nơi kia liệu có biết?

A…A… Ngày mai hoa rơi người có hay?

Uống máu lập lời thề sinh tử, dưới khóm hoa rực rỡ trong buổi chiều tà.

Một chén rượu vui mừng uống cạn, dưới ánh trăng nâng chén tình dài lâu.

Nhìn đường về xa tắp, người không trở lại, lẻ loi đứng đợi cùng khổ đau.

Nhớ lại lời hứa ngàn vàng năm đó, hoa đào như tuyết vương trên vai gầy.

Cuộc đời này tín nghĩa không đổi, nhưng chung quy chí lớn khó thành.

Cuộc đời này tín nghĩa không đổi, trăm nghìn năm mãi mãi không ngừng.

A…A…. Người ở nơi kia liệu có biết?

A…A… Ngày mai hoa rơi người có hay?

Quê hương từ lâu đã không còn, bức tường đổ dưới ánh tà dương.

Cỏ cây khô héo ngập đồng hoang, gió buốt rít gào đi về nơi xa.

A…A…. Người ở nơi kia liệu có biết?

A…A…. Tư thế anh hùng còn quanh quẩn trong gió.

A…A…. Hoa đào vương xuống theo điệu ca dao.

A…A…. Tư thế anh hùng còn quanh quẩn trong gió!

(@Sâu: Ờ, đây là nhạc phim hoạt hình “Tam Quốc Chí” của Nhật Bản, nói thật thì không hiểu bài hát này lắm, trên kia chỉ là đại ý sơ sơ thôi nhé, không có vần điệu gì đâu)

Tiếng ca uyển chuyển ngân nga, hào hùng mà mơ hồ mang theo đau thương nhàn nhạt. Tiếng đàn thanh tịnh và đẹp đẽ còn ẩn

chứa tiếng leng keng của kim thạch, giống như xuất phát từ bàn tay một

nam tử. Thanh âm nữ tử kỳ ảo như tiếng trời, nhè nhẹ quẩn quanh rồi bay

thẳng lên chín tầng mây. Giọng hát mềm mại như tơ lụa lúc ẩn lúc hiện

như tiếng vang vọng lại từ trong u cốc, khiến cho cảnh tuyết lại càng

tĩnh lặng, trống trải.

Theo cánh cửa mà Lăng Tự Thủy đẩy ra, Lâm Vãn Y nhìn thấy cô gái đứng tựa vào cửa sổ, cất tiếng ca dịu dàng, hình ảnh

ấy khắc sâu vào trong tim hắn. Nàng mặc một bột trang phục lụa ngời

sáng, trang điểm nhẹ nhàng, giai nhân trong bộ trang phục màu xanh nhạt

khẽ dựa vào cửa sổ, đôi môi hé mở, ánh mắt mơ màng. Một bàn tay trắng

nõn đến mức gần như trong suốt đang vươn ra ngoài hứng tuyết rơi.

Đột nhiên ánh mắt hắn bắt đầu không nhìn rõ nữa, nhất định là do ảnh hưởng

của gió tuyết, hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng, gương mặt mà hắn không

lúc nào có thể quên, nhưng nay, dù làm cách nào hắn cũng không thể nhìn

rõ.

Ai đó mỉm cười và nói chúng ta quá vô duyên. Đã bao lâu không gặp rồi? Mới chỉ có mấy tháng mà như cả trăm năm ngày nhớ đêm mong. Hắn

không kiềm chế được trái tim mình, biết rõ chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh trăng sáng nơi đáy nước, nhưng hắn bằng lòng coi hình ảnh phản chiếu đó là tình yêu trọn đời, kiếp này không hối hận.

Tiêu Lăng Thiên đang ở bên cạnh đệm đàn cho Dạ Nguyệt Sắc, tơ vàng trên tay áo khẽ lướt qua

dây đàn, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ngón tay sạch sẽ thon dài, những nốt

nhạc trong suốt tuôn ra từ dưới những đầu ngón tay như nước chảy. Hắn

rất ít khi đánh đàn, nhưng lại vô cùng thích Dạ Nguyệt Sắc cất giọng hát theo tiếng đàn của hắn. Hắn yêu cái cách mà âm thanh trong vắt kia hòa

hợp với tiếng đàn của hắn, giống như một điệu múa dịu dàng, đẹp đẽ trong gió.

Sau khi khúc đàn kết thúc, Tiêu Lăng Thiên thu tay về rồi đứng

dậy, hắn kéo cánh tay đang vươn ra ngoài cửa sổ của Dạ Nguyệt Sắc lại,

cúi đầu nói điều gì đó bên tai nàng. Sau đó, hai người cùng nhau quay

đầu nhìn về phía Lâm Vãn Y.

Toàn thân bị tuyết phủ, Lâm Vãn Y đứng

ngoài cửa, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường và tuấn tú như

trước. Dạ Nguyệt Sắc luôn cảm thấy hắn có tâm hồn của ngọc thạch, vừa ôn hòa, vừa trong sáng, một tâm hồn trong sạch. Đáng tiếc, một tâm hồn

đáng quý như vậy lại giao vào tay một người không thể, cũng không biết

cách quý trọng như nàng, đã uổng phí một tấm lòng thuần khiết như ánh

trăng.

Lâm Vãn Y ôm quyền cúi người thật sâu để hành lễ, trong lúc

cúi đầu dường như có giọt nước rơi xuống tuyết, những tia nước nhỏ vỡ

tan nhanh chóng bị tuyết vùi lấp. Khi hắn nâng người lên cũng là lúc hắn có thể nhìn thấy rõ dung nhan của Dạ Nguyệt Sắc. Tiêu Lăng Thiên và Dạ

Nguyệt Sắc hơi cúi đầu coi như đáp lễ, Lâm Vãn Y cất bước vào. Có thể

làm chuyện gì đó cho nàng, có thể ở bên cạnh nhìn nàng thêm vài lần,

cuộc đời này của hắn đã không còn gì nuối tiếc.

Khi Lâm Vãn Y đang

chào hỏi Dạ Nguyệ