bén nhọn, đành rút
cây quạt trong tay áo ra tiếp chiêu.
“Keng” một tiếng, Nam Cung Tuấn
xoay tròn bước chân, nghiêng người tránh thoát khỏi hai thanh trường
kiếm, cây quạt sắt trong tay va chạm với thanh trường kiếm trong không
trung, phát ra tiếng kim loại va chạm, tia lửa văng tứ tán. Nam Cung
Tuấn mượn lực lùi về phía sau, thoát khỏi kiếm trận, lập tức hiểu được
nhiều nhất hắn chỉ có thể đối phó được với hai người, ba người thì không nói trước được.
Thấy tên áo trắng khiêng người bỏ đi sắp biến mất
trong một căn nhà dân, trong lòng Nam Cung Tuấn rất khẩn cấp. Vừa rồi
hắn huýt sáo để báo động cho người trong phòng chữ Thiên thứ nhất, vì
sao bọn họ còn chưa tới?
Ba tên áo trắng liên thủ ép Nam Cung Tuấn
lùi bước xong cũng không ham chiến, chỉ vẫy tay ném ra mấy viên đạn màu
trắng như tuyết. Nam Cung Tuấn không biết đây là cái gì nên không dám
chạm vào, đành lui lại một khoảng cách nữa. Mấy viên đạn kia rơi phịch
xuống đất rồi tuôn ra sương mù màu trắng dày đặc cản trở tầm mắt Nam
Cung Tuấn. Hắn khẽ cắn răng, vừa định chạy vào trong sương trắng đã cảm
thấy bên tai có một trận gió thổi qua. Hắn nhìn lại, Tiêu Lăng Thiên đã
vọt vào trong màn sương trắng, cách đó một đoạn là Lâm Vãn Y và Lăng Tự
Thủy đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ xẹt qua bên cạnh.
Theo trực giác, trong thoáng chốc nàng lướt qua bên cạnh, Nam Cung Tuấn giơ tay giữ cổ tay nàng lại.
“Đừng đi! Nguy hiểm!”
“Khốn kiếp! Buông tay ra!” Lăng Tự Thủy không hề cảm kích, trên gương mặt
luôn bình tĩnh lúc này đã tràn đầy vẻ lo lắng. Trường kiếm nhắm thẳng về phía cổ tay Nam Cung Tuấn, ép hắn phải buông tay.
Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, màn sương trắng đã bị chân khí mãnh liệt ép tan ra bốn phía. Chân khí mạnh đến mức Lâm Vãn Y vừa mới đến gần đã phải miễn cưỡng
tránh về phía sau. Sau khi màn sương trắng tan đi, ba tên áo trắng đã
ngã dưới vát áo màu đen của Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Lăng Thiên đứng yên
không nhúc nhích, toàn thân tỏa ra hơi thở khiến người ta khiếp sợ, rõ
ràng đang ngập trong sự tức giận điên cuồng.
“Nàng đâu?” Tiêu Lăng
Thiên chậm rãi nhìn về phía Nam Cung Tuấn, hỏi hắn thật chậm. Bão táp
bắt đầu nổi lên trong đôi mắt đen tuyệt đẹp kia, vì chân khí bị kích
động mà tóc dài bay tứ tán, hiện giờ hắn không giống một vị thần mà như
hóa thân của ma quỷ.
“Còn một người nữa đã mang nàng vào trong căn
nhà kia.” Nam Cung Tuấn phát hiện giọng nói hắn đang run rẩy, ngón tay
vươn ra chỉ cũng không ngừng run run.
Theo hướng chỉ của Nam Cung
Tuấn nhìn lại, bên kia là một căn phòng thấp bé, chỉ là một nhà dân hoàn toàn bình thường. Lúc này, nơi đó rất im ắng, không có chút động tĩnh
giống như có người ngoài xâm nhập.
Nhìn căn nhà kia, khóe môi Tiêu Lăng Thiên nhếch lên một nụ cười khát máu.
Cướp nàng đi? Bất kể là ai, hãy chờ đổ máu đi! Một tiểu nhị bình thường, một cô bé xinh xắn mặc trang phục màu đỏ, một
con chó nhỏ màu vàng đáng yêu, hiện giờ, điểm giống nhau duy nhất giữa
bọn họ là đều đang hôn mê, nằm trên mặt đất trong phòng Vô Thương.
Vô Thương vừa mới xem xét tình hình của bọn họ, hiện đang báo cáo lại với
Tiêu Lăng Thiên.Thương Hải, Nguyệt Minh, Lăng Tự Thủy, Lâm Vãn Y, Phượng Minh sơn nhân và cả Nam Cung Tuấn đều tụ hợp lại trong phòng hắn, sắc
mặt mỗi người đều vô cũng khó coi, ngoại trừ Vô Thương, không ai dám mở
miệng nói chuyện.
“Chủ thượng, Tiểu Thạch Đầu bị người đánh sau gáy bất tỉnh, chắc chắn là bị đánh lén.”
Tiêu Lăng Thiên nghe Vô Thương nói, vẻ mặt không chút thay đổi. Tiểu Thạch
Đầu là tiểu nhị của quán trọ này, cũng là đệ tử của Thiên Tinh cung, chỉ là vị trí không cao. Mấy ngày nay bọn họ bắt đầu bận rộn chuẩn bị hành
trang, giao cho Tiểu Thạch Đầu nhiệm vụ tuần tra an toàn trong sân. Sau
khi phát hiện Dạ Nguyệt Sắc bị bắt cóc, ngoại trừ tìm thấy Niếp Niếp và
một con chó nhỏ ngất xỉu ở cửa sau, bọn họ còn phát hiện Tiểu Thạch Đầu
đang nằm trong đống rơm.
“Cô bé này trúng một loại thuốc mê cực mạnh, chỉ cần hít vào một chút là hôn mê bất tỉnh. Có lẽ tiểu thư cũng hít
phải loại thuốc mê này nên mới bị bắt đi.”
“Thuốc mê? Có ảnh hưởng gì với thân thể không?” Tiêu Lăng Thiên trầm giọng hỏi, bàn tay nắm tay
vịn bất giác nắm chặt. Thân thể của nàng còn chưa tốt, bọn chúng lại dám dùng thuốc với nàng!
“Không có ảnh hưởng gì.” Vô Thương lắc đầu rất
khẳng định: “Loại thuốc mê này có công hiệu khoảng nửa canh giờ, một lát nữa cô bé này sẽ tỉnh lại.”
Cô bé này tỉnh lại chứng tỏ Dạ Nguyệt
Sắc cũng sẽ tỉnh lại ở một nơi nào đó. Chết tiệt, rốt cuộc là ai và tại
sao lại bắt nàng đi?
Dưới khuôn mặt có vẻ bình tĩnh của Tiêu Lăng
Thiên đang dấy lên lửa giận ngập trời, lửa này thiêu đốt hắn đến mức sắp không thể hít thở, tính cách thô bạo, khát máu bị đè nén đã lâu nay
hoàn toàn bị kích động. Kẻ đã cướp nàng đi sẽ phải nhận giác ngộ là máu
chảy thành sông.
Hắn căm hận kẻ bắt Dạ Nguyệt Sắc đi, đồng thời cũng
tự hận chính mình. Lần này bọn họ rời cung vô cùng bí mật, mục đích rõ
ràng nhưng hành tung bí ẩn, ngoại trừ cuộc gặp mặt ngoài ý muốn với Nam
Cung Tuấn, không có bất cứ ai