t đã
rơi mấy ngày rốt cuộc cũng ngừng hoàn toàn. Ngay từ sáng sớm, Tôn Hồ Tử
đã dẫn theo một người dẫn đường bản địa tới đây bàn bạc những chuyện cần chuẩn bị để tiến vào sa mạc. Mấy người đàn ông ở một phòng khác bàn
chuyện, Nguyệt Minh và Lăng Tự Thủy cũng bắt đầu chuẩn bị quần áo, đồ
dùng, bởi vì bọn họ đều ở trong viện này nên cũng yên lòng để một mình
nàng ở lại trong phòng sưới nắng, giết thời gian.
Nàng lười biếng dựa vào cửa sổ, được mặt trời sưởi ấm nên cảm thấy buồn ngủ, đang lúc mơ
màng lại cảm thấy trên mặt hơi ngứa, vừa mở mắt ra đã đối diện với một
đôi mắt to, long lanh, trong sáng.
Một con chó nhỏ màu vàng đang vắt
chân lên bệ cửa sổ, mở to đôi mắt tròn nhìn nàng, vừa rồi cũng là nó
vươn cái chân nhỏ ra gãi gãi trên mặt nàng hai cái mới khiến nàng tỉnh
lại. Nay thấy nàng đã tỉnh, nó chớp chớp đôi mắt đen láy, nghiêng người
nhảy xuống hành lang, vẫy đuôi với nàng.
“Muốn chơi với ta à?” Nàng
nhỏ giọng hỏi nó. Nàng luôn yêu thích những loại động vật nhỏ có bộ lông mềm như nhung này, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nuôi. Bây giờ nhìn
thấy nó nhìn mình đáng yêu như thế, nàng không nhịn được mà ra khỏi
phòng, tiến tới chơi đùa với nó.
Con chó nhỏ sửa nhẹ mấy tiếng, tiếp
tục lắc cái đuôi ngắn tũn đáng yêu của nó, thân hình mập mạp lắc lắc đi
về phía trước rồi lại quay lại nhìn nàng, giống như muốn nàng đi theo
nó.
Dạ Nguyệt Sắc đuổi theo từng bước, muốn ôm lấy nó, lại bất giác
đuổi theo tới bên cạnh cửa sau. Nàng không hề biết căn nhà này còn có
cửa sau, mà cánh cửa vốn nên khóa nay lại mở rộng, con chó chạy nhanh
vào lòng một cô bé khoảng năm, sáu tuổi.
Cô bé kia mặc một bộ váy áo
màu đỏ, trên đầu có hai búi tóc, dây buộc tóc màu đỏ, một đôi mắt to
tròn long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa như quả táo, vô cùng đáng
yêu. Cô bé đứng tựa vào cửa, con chó nhỏ đang được cô bé ôm trong lòng
vẫy vẫy đuôi với Dạ Nguyệt Sắc.
“Tỷ tỷ…”
Thật đáng yêu! Dạ Nguyệt
Sắc đi tới cạnh cửa, ngồi xổm xuống, đưa tay ra kéo bàn tay nhỏ của cô
bé, nhẹ nhàng vuốt ve con chó nhỏ trong lòng cô bé, cười hỏi:
“Tiểu muội muội, muội tên gì?”
“Muội tên Niếp Niếp, tỷ tỷ ra ngoài chơi đi.” Cô bé nói bằng giọng non nớt, thật sự là quá đáng yêu.
“Không được đâu, tỷ tỷ không thể ra khỏi căn nhà này.” Dạ Nguyệt Sắc vừa cười
vừa lắc đầu với cô bé: “Niếp Niếp vào đây chơi với tỷ tỷ được không?”
“Tại sao không ra ngoài? Chúng ta ra ngoài đắp người tuyết đi.” Cô bé nghiêng đầu không hiểu.
“Nếu tỷ tỷ ra ngoài, sẽ có rất nhiều người lo lắng, vì vậy không thể được.
Niếp Niếp và chó con không vào trong viện đắp người tuyết với tỷ tỷ được sao?”
Niếp Niếp lắc đầu, chớp chớp đôi mắt to rồi đột nhiên rút tay
ra khỏi tay nàng, bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong túi áo. Dạ Nguyệt Sắc
tò mò nhìn động tác của cô bé, chỉ thấy cô bé lấy một thứ gì đó trong
túi áo ra, nắm trong tay, đưa tới trước mặt nàng.
“Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem.”
“Cái gì vậy.” Nàng vươn tới nhìn vào đôi tay nhỏ bé của cô bé.
Nắm đấm nhỏ đột nhiên siết chặt như muốn bóp vỡ thứ bên trong. Một màn khói màu tím nhanh chóng tỏa ra, Dạ Nguyệt Sắc còn chưa kịp phản ứng đã
không một tiếng động mà ngã xuống đất,Niếp Niếp và chó con đương nhiên
cũng nhanh chóng ngất xỉu.
Gần như cùng một lúc, mấy bóng người màu
trắng trồi lên từ trong đống tuyết, dùng một tấm vải bông lớn màu trắng
bọc lấy Dạ Nguyệt Sắc ngã trên mặt đất, sau đó lập tức rút lui, chỉ để
lại cô bé áo đỏ và con chó nhỏ nằm trên tuyết.
Lúc này, Nam Cung Tuấn đang trở về từ chốn ăn chơi duy nhất trong thị trến nhỏ này, chỉ là,
tiêu chuẩn của mấy cô nương ở chỗ này quá thấp, khiến hắn không có hứng
thú, uống vài chén rượu đã bỏ về. Khi nhà trọ đã ở trong tầm mắt, hắn
lại nhìn thấy mấy bóng người màu trắng lén lút khiêng một người đang bị
bọc trong tấm vải trắng, nhanh chóng chạy trốn.
Tình huống gì đây?
Nam Cung Tuấn nheo mắt, trong đầu phân tích rất nhanh. Xét từ chuyển
động của mấy người vừa rồi, có thể thấy thân thủ họ tương đối khá, trên
vai còn khiêng một người quấn vải trắng, rõ ràng là bắt cóc. Từ phương
hướng bọn họ đi ra, hẳn là từ nhà trọ của Tôn Hồ Tử, người có giá trị và có khả năng bị bắt cóc trong nhà trọ – chỉ có thể là một người!
Tất
cả những chuyện này chỉ như tia lửa xẹt qua đầu hắn, có lẽ không hoàn
toàn chính xác, nhưng nghĩ tới thân phận của cô gái kia, cho dù chỉ có
một phần vạn khả năng, hắn cũng phải ngăn cản. Vì vậy, hắn không chút do dự, dùng nội lực, huýt sáo một tiếng dài rồi đuổi theo mấy người kia.
Tiếng huýt sáo của hắn vừa ra khỏi miệng, bốn bóng người màu trắng nhanh
chóng nhìn về phía hắn, lập tức hiểu được họ đã gặp phải kẻ phá rối. Bọn họ đã được huấn luyện nghiêm khắc, một người tiếp tục khiêng Dạ Nguyệt
Sắc không quay đầu lại, chạy nhanh về phía trước, ba người khác không
nói một lời, rút trường kiếm nhào tới, nhanh chóng vây Nam Cung Tuấn ở
giữa.
Ba người mặc đồ trắng từ đầu đến chân, toàn thân chỉ lộ ra đôi
mắt. Kiếm thế bén nhọn công kích Nam Cung Tuấn từ ba hướng. Nam Cung
Tuấn thấy đối phương ra tay vừa nhanh vừa mạnh mẽ,
