ẫn. Tất cả điều này chứng minh đây là một kế hoạch hành
động chặt chẽ của một tổ chức nghiêm minh, có kỷ luật, vậy mục tiêu của
lần hành động này nhằm vào ai?
Tuy người bị bắt đi là Dạ Nguyệt Sắc nhưng theo trực giác, mục tiêu thật sự phải là Tiêu Lăng Thiên mới đúng.
“Vậy Niếp Niếp làm cách nào gọi tỷ tỷ ra? Ca ca đưa cho Niếp Niếp cái gì?” Tiểu Thạch Đầu vẫn đang hỏi cô bé.
“Ca ca cho A Vượng ngửi một tấm vải, sau đó A Vượng đi vào dẫn tỷ tỷ ra. A
Vượng nhà muội thật thông minh.” Niếp Niếp đắc ý giơ con chó nhỏ trong
lòng ra, A Vương lắc mạnh cái đuôi giống như đang tranh công.
Hy vọng lát nữa ngươi sẽ không biến thành nồi thịt chó! Lăng Tự Thủy cầu nguyện cho con chó nhỏ này trong lòng.
“A Vượng thật thông minh, sau đó thì sao?”
“Sau đó tỷ tỷ không chịu ra ngoài, bảo muội vào chơi, sau đó muội liền bóp
vỡ thứ mà ca ca đưa cho muội, sau đó thì không nhớ gì nữa.” Niếp Niếp
chớp đôi mắt to, hiển nhiên là không hiểu mọi chuyện thế nào.
Hiện
giờ đã biết quá trình Dạ Nguyệt Sắc bị bắt cóc, tiếp theo phải tìm được
hành tung và tên bắt cóc nàng. Tiêu Lăng Thiên tin rằng đối phương sẽ
tạm thời không làm hại Dạ Nguyệt Sắc, nếu trong thời gian ngắn không tìm được manh mối về đối phương cũng chỉ có thể đợi bọn chúng tự tìm tới.
Tiêu Lăng Thiên khồn nói gì, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Lúc này, ngoài
cửa vang lên tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau đã có người gõ cửa.
“Vào đi.”
Người đẩy cửa bước vào chính là Tôn Hồ Tử, hắn vừa vào đã trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Lăng Thiên.
“Khởi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã phái người thăm dò trong trấn, tin tức ban
đầu là không có ai nhìn thấy tình huống khả nghi. Nhưng các huynh đệ cảm thấy người trong trấn dường như đang che giấu chuyện gì đó, tình hình
cặn kẽ còn phải chờ một lúc nữa mới biết được.”
Tiêu Lăng Thiên khẽ
gật đầu như có chuyện suy nghĩ. Một cô bé trong trấn dẫn Dạ Nguyệt Sắc
ra ngoài, sau đó mấy kẻ áo trắng mang theo Dạ Nguyệt Sắc biến mất trong
trấn lại không làm bất cứ ai nhận ra và chỉ điểm hành tung của bọn
chúng, tất cả chuyện này nói lên điều gì?
Tiêu Lăng Thiên nhếch khóe
môi nở một nụ cười như có như không, sự tàn nhẫn trong đôi mắt khó có
thể che giấu, hắn rút một tấm binh phù trong tay áo ra, vứt lên đất.
“Truyền mật lệnh của ta, triệu tập hai mươi vạn quân Ngân Giáp gần đây, bay
ngày sau vây quanh thành Thương Sơn. Chỉ vây không đánh, tất cả nghe
hiệu lệnh hành động của ta.”
Mọi chuyện giống như bắt đầu từ khi bọn
họ trở về từ thành Lam. Mùa đông ở Đế đô không lạnh như ở Mạc Bắc, Dạ
Nguyệt Sắc khoác áo choàng màu xanh lơ bằng lụa, bên trên thêu hoa hồng
bằng chỉ ngũ sắc, chậm rãi đi dạo trong rừng mai trong ngự hoa viên dưới ánh mặt trời ấm áp. Lúc này, những bông hoa mai đang kiêu ngạo nở trong tuyết, đủ các loại màu, vô cùng sinh động. Màu trắng ngọc cốt băng
thanh, màu đỏ tươi đẹp sống động, màu hồng nhu mì động lòng người, thấp
thoáng dưới lớp tuyết phủ kín thân cây, thật sự là một cảnh đẹp khó gặp.
Tiêu Lăng Thiên mặc triều phục màu trắng, trên đầu gài phát quan bằng vàng,
cố định bằng một chiếc trâm bạch ngọc. Trên triều phục thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng, trên đai lưng đan bằng tơ vàng khảm ngọc treo một khối
ngọc bội hình rồng, không ngừng đung đưa theo bước chân hắn. Hắn nắm tay nàng, đi dạo trong rừng mai, ánh mắt sáng ngời tươi cười nhìn nàng,
nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến nàng cảm thấy đỏ mặt.
Sau khi hồi
cung, hắn luôn bận rộn xử lý quốc sự, lại lo lắng cho thân thể của nàng, chẳng những miễn cho nàng lâm triều mà còn giảm bớt tất cả các hoạt
động có thể giảm bớt của nàng. Vất vả khắp nơi, đã lâu chưa cùng nhau
tản bộ như vậy. Hôm nay, hiếm khi nào tâm trạng nàng vui vẻ mà hắn cũng
có thời gian, nên sau khi lâm triều, hắn trực tiếp rẽ vào rừng mai này.
Hít vào một luồng không khí trong lành, nàng quay đầu nhìn hắn, mỉm cười,
hắn cũng dịu dàng đáp lại, nụ cười đẹp đẽ đến mức ngay cả ánh mặt trời
cũng nhạt nhòa. Hắn nâng tay nàng lên, ngậm đầu ngón tay mềm mại như
nước kia trong miệng, nhẹ nhàng cắn, cánh môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.
Hắn há miệng, hàm răng ngọc nhẹ nhàng cắn xuống.
“Đau!” Nàng giật mình hô lên một tiếng, hắn ở bên cạnh đột nhiên biến mất.
Nàng bị cảm giác đau đớn bén nhọn làm cho tỉnh lại, đột nhiên mở mắt,
đối diện với một gương mặt xa lạ.
“Xin lỗi đã phải đâm ngươi.” Trong tay hắn là một cây ngâm châm lóng lánh: “Đã quá thời gian dự kiến mà ngươi còn chưa tỉnh.”
Nhìn người thanh niên xa lạ và căn phòng thô kệch, lạnh lẽo này, Dạ Nguyệt Sắc ý thức được một vấn đề lớn…
Nàng bị bắt cóc! Căn phòng rộng rãi trống trải, rộng lớn như tẩm cung của Dạ Nguyệt Sắc,
nhưng không tinh xảo và thoải mái như vậy, hoàn toàn là phong cách thô
kệch, phóng khoáng điển hình của phương Bắc, một cái giường, một cái
bàn, một cái ghế dựa và một cái lò sưởi rất lớn là toàn bộ đồ đạc trong
phòng, mặc dù ít nhưng đều được làm từ gỗ hoàng hoa lê tốt nhất, bốn
chân bàn ở đầu giường bọc một lớp đồng thau rất dày, khắp nơi khắc những hoa văn uốn lượn tỉ mỉ, cửa sổ duy nh