dày lên, nhìn thấy một vầng trăng sáng tỏ trên trời và một mảng ánh sáng bạc trên mặt đất. Đập vào mắt là một không gian không hề
có dấu vết của thực vật, cũng không nhìn thấy một bóng người, khoảng sân này lạnh băng giống như không có sự sống tồn tại.
Quấn chặt chăn trở lại trên giường, có lẽ hiệu lực của thuốc mê còn chưa tan đi hoàn toàn, nàng cảm thấy hơi buồn ngủ. Mơ màng nhắm mắt lại trong lớp chăn dày,
nàng có thể cảm giác được tay chân mình lạnh như băng, không khỏi vô
cùng mong nhớ thân thể mỗi đêm đều ôm chặt nàng vào trong lồng ngực ấm
áp kia.
Tiêu Lăng Thiên, ta sẽ ngoan ngoãn chờ chàng tới cứu. Vì vậy, chàng phải nhanh lên nhé. Hạc tiên bằng đồng đen được chạm trổ nhã nhặn mà đơn giản, toát ra vẻ
tràn đầy lịch sử và tang thương, cúi đầu ngậm cái khay nhỏ trong mỏ,
ngọn lửa đã được chỉnh xuống thật nhỏ, chỉ còn lại ánh sáng mông lung,
bốn chiếc đèn tường ở bốn góc đã không còn cách nào có thể chiếu sáng
căn phòng trống trải, giá rét này nữa.
Bạch Phi Lân ẩn mình trong
bóng tối, lạnh lùng nhìn Dạ Ngụy Sắc đang say ngủ trên giường. Không
biết là vì giá lạnh hay vì đắp quá nhiều lớp chăn nặng nề mà dường như
nàng đang bị ác mộng quấy nhiễu, bất an trở mình, trong ánh sáng yếu ớt
cũng có thể nhìn thấy trên gương mặt nhợt nhạt, xinh đẹp tuyệt trần của
nàng đầy mồ hôi lạnh. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại thật chặt, đôi môi
cũng dùng sức mím lại, cho dù đang gặp ác mộng vẫn thật yên tĩnh và quật cường, không để lọt ra một câu nói mơ.
Chỉ cần đưa tay ra là hắn có
thể cứu nàng thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng hắn không làm vậy, hắn chỉ
đứng im, lạnh lùng nhìn nàng, trong đôi mắt luôn luôn lạnh như băng có
một cái nhìn khó hiểu.
Vì sao đối mặt với những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ
như lửa, nàng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương như thế. Giữa một bầu trời
đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu, nàng mặc một bộ y phục màu trắng nhẹ nhàng,
thanh mát như băng, tìm khắp xung quanh, vẫn không thể tìm được thân ảnh khiến nàng có thể an tâm kia.
Nàng cố gắng tự bình tĩnh lại, chậm
rãi xuyên qua bụi hoa cao đến thắt lưng. Mặc dù không biết mục đích là
gì, nhưng nàng biết mình sẽ phải gặp ai, giống như trong tất cả những
giấc mơ khác của nàng.
Quả nhiên, một gương mặt giống nàng như hai
giọt nước xuất hiện, người đó không khóc lóc, cầu xin như trước, lần
này, trên gương mặt tái nhợt như đã chết kia mang theo một nụ cười quỷ
dị, đó là vẻ điên cùng trong yên tĩnh khi đã ở tận cùng của sự tuyệt
vọng.
“Ta sẽ chờ ngươi.” Giọng nói này như truyền từ nơi xa tới, không ngừng vang vọng, không có bất cứ tình cảm nào.
“Chờ ta? Để làm gì?” Dạ Nguyệt Sắc cũng rất bình tĩnh. Trước mặt là một đoạn đường gập ghềnh mà nhất định nàng phải đi qua, chỉ có chính nàng đi
qua, không ai có thể giúp nàng.
“Chờ ngươi trả hết mọi thứ lại cho
ta.” Gương mặt kia bắt đầu cười, vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu nứt ra, môi
nhếch lên thành một nụ cười, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng.
Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc lạnh lùng, đôi mắt sáng và lạnh như sao, khí thế đế vương âm trầm đã được thâm cung triều đình dạy dỗ lập tức mơ hồ tản ra, dáng vẻ
vừa ung dung vừa bén nhọn, giống Tiêu Lăng Thiên như đúc.
Tựa hồ nhìn thấy bóng dáng của nam nhân tuyệt mỹ làm người ta kinh hãi, thân ảnh
mỏng manh như sương khói kia hoảng hốt lùi một bước, nghiêng đầu đi,
không dám nhìn thẳng vào mặt Dạ Nguyệt Sắc nữa.
Dạ Nguyệt Sắc không chút buông lỏng, từng bước tiến sát lại, vươn tay ra nâng cằm cô gái kia lên.
Làn da tái nhợt như người chết, xúc cảm mịn màng lạnh băng như da rắn. Đôi
môi đỏ tươi chợt mở ra như muốn cắn người, Dạ Nguyệt Sắc run lên trong
lòng, nắm gương mặt kia càng chặt trong tay, thân hình nghiêng về phía
trước, mắt đối mắt, mũi đối mũi với gương mặt kia.
“Trả lại cho
ngươi? Tại sao phải trả lại cho ngươi?” Giọng nói của Dạ Nguyệt Sắc hoàn toàn không mạnh mẽ, tàn khốc, ngược lại còn dịu dàng vô hạn, bởi vì quá mức dịu dàng nên lại lộ ra vẻ nguy hiểm. Đôi mắt nàng tỏa ra tia sáng
lạnh lùng, khí thế mãnh liệt áp đảo sự điên cuồng của cô gái kia.
“Ngươi chỉ là một kẻ nhát gan, bởi vì sợ hãi và yếu đuối mà tự giấu mình đi,
nay lại muốn ta trả lại mọi thứ cho ngươi? Trả lại cho ngươi, ngươi có
thể làm được gì? Ngay là liếc mắt nhìn chàng một cái ngươi cũng không
dám, chẳng lẽ còn muốn đứng bên cạnh chàng? Dạ Nguyệt Sắc ta nói cho
ngươi biết, ngươi đã chết! Cho dù chưa chết, ta cũng sẽ không cho ngươi
tỉnh lại, đây là sự lựa chọn của ngươi, sẽ không còn đường quay về! Ta
đã tới đây, đã hứa sẽ ở bên cạnh chàng, dù có chết cũng phải giữ lời hứa này với chàng. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tự tìm nhà tốt mà đầu thai,
nếu không có bản lĩnh thì hãy vĩnh viễn ở lại đây, đừng bao giờ xuất
hiện trước mặt ta nữa. Chỉ dựa vào lời của ngươi mà ta sẽ ngoan ngoãn
trả tất cả lại cho ngươi? Đời này, kiếp này, ngươi đừng nghĩ đến chuyện
đó!”
Nàng không day dứt, Dạ Nguyệt Sắc liều mạng nói với chính mình,
nàng sẽ không day dứt. Con đường mình đã chọn phải tự mình đi tới, Dạ
Nguyệt Sắc thật sự đã lựa chọn trốn tránh, còn nàng đã lựa chọn liều
lĩnh ở lại