bật cười, mới chỉ hai ngày không gặp, làm gì mà giống như đã
xa cách từ lâu như vậy. Dạ Nguyệt Sắc đứng sau cửa sổ, duỗi tay ra cười
nói với hắn.
“Trời lạnh, chàng còn ngồi trên tường làm gì? Còn không mau vào đây!”
Tay trái của Tiêu Lăng Thiên nhấn vào tường một cái, toàn thân giống như
hóa thành một con chim ưng màu đen, bay vút lên, khoảng sân rộng mười
trượng dường như chỉ còn là một bước chân. Dạ Nguyệt Sắc lùi về sau một
bước, nhìn hắn chui qua cửa sổ vào phòng, đột nhiên có cảm giác bọn họ
như Romeo và Juliet gặp gỡ trên ban công, nàng không nhịn được mà nở nụ
cười.
Tiêu Lăng Thiên vươn một tay bắt được nàng, kéo nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ mông nàng một cái.
“Nha đầu không biết nghe lời này, có bị ức hiếp không?”
“Muội rất khỏe, để cho ca ca lo lắng rồi.” Nàng vùi đầu vào sâu trong lòng
hắn, mùi gỗ thông thoang thoảng trên người hắn bao trùm lấy nàng, khiến
cho nàng cảm thấy vô cùng an tâm.
“Thân thể thế nào? Có phát tác không?” Đây mới là điều hắn lo lắng nhất.
“Thân thể rất tốt, chỉ quá nhớ chàng thôi.” Nàng ôm hắn càng chặt hơn, lần
đầu tiên phát hiện thì ra mình cũng biết làm nũng, hơn nữa lại còn vô
cùng tự nhiên.
“Nha đầu ngốc, ngẩng đầu lên cho ta nhìn.”
Nàng
ngẩng đầu lên nhìn hắn, đối diện với ánh mắt sáng ngời của hắn. Trong
mắt hắn có những gợn sóng ánh sáng lăn tăn cùng với cái bóng của nàng,
giống như bị đôi mắt kia thôi miên, nàng không nhúc nhích nhìn gương mặt hắn ngày càng cúi xuống, hơi thở ấm áp của hắn ngày càng tới gần, nàng
nhìn thấy mình ngày càng rõ ràng trong mắt hắn.
“Nha đầu ngốc, nhắm mắt lại.” Môi của hắn nhẹ lướt qua môi nàng, thì thầm dụ dỗ nàng.
Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó cảm giác được hắn nhẹ nhàng ngậm lấy
đôi môi anh đào của nàng mút vào, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt nhiều lần
vẽ trên môi nàng, sau đó dịu dàng cạy mở, luồn vào trong miệng nàng.
Nàng vô thức phát ra những tiếng nức nở, lại càng kích thích ham muốn chiếm
giữ của hắn. Hắn không thèm để ý trong phòng còn có Lưu Chu, một tay ôm
lấy eo nhỏ của nàng, một tay nâng sau gáy nàng, khiến cho nụ hôn này
càng thêm sâu, ra sức công thành chiếm đất, tận tình thưởng thức sự dịu
ngọt của nàng.
Vẻ mặt Lưu Chu ửng đỏ, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, cửa lớn của Tường Phong viện bị chậm rãi đẩy ra, một mình
Bạch Phi lân mặc trường bào màu xanh thẫm đứng dưới ánh trăng. Gió
phương Bắc rét lạnh thổi tung ống tay áo của hắn, ánh mắt hắn thật lạnh
lẽo nhưng trên mặt lại mỉm cười, một tay nhẹ nhàng đặt lên trường kiếm
trên thắt lưng, xuyên qua cửa sổ, nhìn hai người đang ôm hôn trong
phòng. Dưới ánh trăng lạnh như băng, Tường Phong viện này giống như một tòa lâu đài nằm giữa không trung, những tảng đá đen thui ngăn cách nơi này
thành một không gian yên tĩnh. Gió đêm xào xạc luồn qua cánh cửa phía
sau Bạch Phi Lân, thổi tung trường bào của y, trên mặt y còn mang theo
nụ cười mỉm, toàn thân lại đã cứng nhắc, hoàn toàn ở trong trạng thái
chuẩn bị chiến đấu.
Tiêu Trục Nguyệt, đây là thông tin duy nhất mà
Bạch Phi Lân biết về nam nhân này. Ngoại trừ cái tên, bất kể Bạch Phi
Lân dùng bao nhiêu cách thức cũng không thể nắm bắt được thông tin về
diện mạo, lai lịch, võ công và thế lực của hắn, đây cũng chính là nguyên nhân mà Bạch Phi Lân muốn dụ hắn tới – một người khó năm bắt như vậy
vào trong phạm vi thế lực của mình, Bạch Phi Lân nhất định phải biết rõ
mục đích và lai lịch của hắn.
Trực giác của Tề Tâm Cương trước đây
rất đúng, đây là suy nghĩ đầu tiên của Bạch Phi Lân sau khi nhìn thấy
Tiêu Lăng Thiên, nam nhân trước mặt này quả nhiên không nên chọc vào.
Hắn đứng ở đó, chỉ thờ ơ nhìn Bạch Phi Lân một cái, Bạch Phi Lân đã cảm
thấy áp lực cực lớn ập đến, thân thể lập tức căng lên theo bản năng,
ngay cả hô hấp cũng ngừng lại trong một thoáng. Khí phách cuồng vọng, vô cùng mạnh mẽ hợp với bề ngoài đẹp đẽ thanh nhã đến khó tin kia khiến
cho Bạch Phi Lân thiếu chút nữa đã cúi đầu.
Tiêu Lăng Thiên đương
nhiên biết Bạch Phi Lân đã đến, chỉ cần nhìn lướt qua, trong lòng hắn đã có đánh giá riêng. Ánh mắt sắc bén, thể hiện tính cách cương nghị, kiên nhẫn; đôi mắt sáng, trong vẻ khôn khéo lộ ra sự lạnh lùng vô tình; môi
mỏng nghiêm nghị, vừa gian xảo lại vừa dũng cảm. Dáng người cao lớn
thẳng tắp, giống như một con báo cảnh giác đang chuẩn bị chiến đấu,
chứng tỏ võ công không tệ. Nhưng thật đáng tiếc, Tiêu Lăng Thiên cười
lạnh trong lòng, Bạch Phi Lân đã chọn sai đối thủ.
Nhẹ nhàng buông
giai nhân trong lòng ra, nhìn gò má ửng hổng cùng đôi môi mềm mại của
nàng, hắn không nhịn được, lại nhẹ nhàng hôn nột cái rồi mới quay đầu
nhìn về phía Lưu Chu, Lưu Chu lập tức quỳ một gối xuống:
“Thuộc hạ Lưu Chu, tham kiến chủ thượng.”
Tiêu Lăng Thiên gật đầu, nhìn thoáng qua Bạch Phi Lân ngoài cửa viện.
“Khách quý đã tới, mời hắn vào đi.” Trong giọng nói hắn mang vẻ ngạo mạn, giống như đang mời khách vào nhà mình vậy.
Mặc dù Bạch Phi Lân không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng nhìn thấy Lưu Chu
hành lễ với Tiêu Lăng Thiên, sắc mặt y không khỏi thay đổi. L