
a chết
đi.”
-“Trời cao rất có đức hiếu sinh, ngươi cần gì phải tự
mình tìm lấy cái chết”- Y Vân thương tiếc khuyên nhủ.
-“Ta !
Cho dù sống cũng không bằng chết…” – Nhớ tới vận mệnh chính mình, nàng khóc
không thành tiếng.
Nữ tử ấy tên là Nguyệt Nhân Nhân, là một
vũ kĩ (kĩ nữ phục vụ múa mua vui cho khách) ở Nguyên Tiêu Các,tuy biết bản thân
đã bị vấy bẩn nhưng vẫn luôn đợi một người nam nhân vì nàng mà chuộc thân. Chỉ
tiếc nơi chốn phong lưu ấy, làm sao có thể tìm được một chân ái nam
nhân.
Mấy ngày trước, nàng rốt cục cũng không thể bảo vệ
được sự trong sạch của chính mình, ở lại nơi trần thế này còn ý nghĩa gì – chi
bằng thoát li khỏi khổ ải, giải quyết cho xong chuyện cuối đời nhưng cũng không
thể nghĩ rằng thiên ý trêu người.
-“Không phải cứ đến lúc
tuyệt vọng là có thể hèn nhát mà kết thúc sinh mệnh của bản
thân”.
Lúc Y Vân đưa Nguyệt Nhân Nhân về Nguyên Tiêu Các,
nàng mới hiểu được thế nào là giao lộ gữa thiên đường và địa
ngục.
Nguyên Tiêu Các – Thanh lâu nổi danh nhất Hàng Châu –
Các nữ tử nơi đây đều đa tài đa nghệ, xinh đẹp vô song. Mà Nguyệt Nhân Nhân đúng
là danh kĩ đứng đầu ở Nguyên Tiêu Các, mỗi ngảy đều có hơn trăm ngàn khách nhân
nghe danh mà đến, chỉ vì dung nhan và khả năng múa của nàng. Nhưng trong cái
cuộc sống không thực không ảo ấy, Nguyệt Nhân Nhân đã chọn tử
lộ.
Tú bà vừa nhìn thấy Nguyệt Nhân Nhân trở lại thì kinh hỉ
vạn phần – “Ngươi cuối cùng cũng quay lại, nếu không những người ở Nguyên Tiêu
Các đây sẽ rất thảm.”
-“Mụ mụ, có chuyện gì sao?” – Nàng cảm
thấy có chút kì quái, từ trước đến nay chưa từng thấy vẻ mặt lo lắng của tú
bà.
-“Mấy ngày sau là đại thọ của Lại Bộ Thượng Thư, nên mời
ngươi đi hiến vũ. Một hồi nữa sẽ có người đưa ngươi đến phủ, còn không mau đi
chuẩn bị!” – Nói xong tú bà liền đẩy nàng vào
phòng.
**********************************
Bên
trong Diêm La Điện , Diêm La Vương – Tàng Vương tức giận đạp đổ đống sách sinh
tử, gương mặt bình thường đã có màu xám nay lại đang giận dữ nên càng làm nó
thêm âm trầm khủng bố, Hắc Bạch Vô Thường sợ đến mức không ngừng quỳ lạy dưới
đất , dập đầu.
-“Hừ, hắn nghĩ hắn là ai vậy? Bất quá chỉ là
thủ hạ đại đệ tử của Như Lai Tây Phương chỉ biết giảng thiện ngữ, dựa vào cái gì
mà can thiệp chuyện của địa phủ ta ?
Tàng Vương biết nếu một
người dương thọ đã hết mà vẫn sống trến đời thì đó là thất trách của hắn nên
đành phải lớn tiếng dọa người.
-“Chuyện này đã sẽ kiện lên
Thiên đình, còn cái tiên nữ kia , gọi là gì?” – Tàng Vương gào thét làm toàn địa
phủ có chút chấn động.
-“ gọi là Y Vân” – Thanh âm thản
nhiên vang lên, giống như từ nơi xa vọng vào, thanh âm quen thuộc đam mạc nhưng
cũng khiến người nơi đây kinh sợ.
Tàng Vương đang căm giận
bỗng nghe thấy thanh âm này , hoảng sợ đến mức làm sổ sinh tử trên tay rơi xuống
đất, hắn không thèm nhặt lên, vội vàng đi ra cửa nghênh
đón.
-“Tiểu thần cung nghênh Tinh
Quân”.
-“Can thiệp sinh tử phàm nhân đúng là tội lới, có
điều ta muốn hỏi ngươi, Nguyệt Nhân Nhân phạm phải tội lớn gì mà nàng cả đời
phải sống như thế rồi cuối cùng phải chọn cái chết oan uổng? Theo ta được biết
tự sát chính là tội nghiệt đến nỗi không có tư cách làm
người.”
Thanh âm mờ mịt, trên điện thượng tại Diêm La một
bóng dáng phiêu dật sáng ngời từ từ hiện rõ.
Thanh Ngưng
lạnh lùng lướt qua Tàng Vương cùng với đống sổ sách phân tán đầy trên mặt đất,
dựng chiếc ghế dựa bị ngã xuống, thản nhiên ngồi xuống, chờ đợi đáp án của Tàng
Vương.
-“Nàng?” – Tà Vương kích động nhặt lên một cuốn
thượng sinh tử bộ, đặt tay lên mặt quyển sách, tên của Nguyệt Nhân Nhân lóe lên
cùng với một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở quyển sách.
-“Kiếp
trước của nàng đã cùng người khác thông dâm?” – Tàng Vương
đáp.
- “Thông dâm?”
-“Vâng, cùng với tỷ
phu của mình còn hại chết tỷ tỷ của nàng.” – Tàng Vương nâng quyển sách sinh tử
đến chỗ của Thanh Ngưng.
-“Việc này đã điều tra rõ chưa?” –
Thanh Ngưng nhận quyển sổ sinh tử, lật ra xem.
-“Đã tra hỏi
qua. Tỷ tỷ của nàng đã bẩm báo, Nguyệt Nhân Nhân cũng đã tự nhận tội, nguyện ý
sẽ chuộc lại tội nghiệt ở kiếp này.”
-“Ân, gọi Mệnh Túc Tinh
Quân đến đây gặp ta” – Thanh âm bình tĩnh không cảm xúc nhưng còn đáng sợ hơn
dáng vẻ âm trầm của Diêm La.
Tàng Vương sợ hãi, trừng mắt
nhìn Phán Quan ở bên cả giận nói –“Còn không mau
đi!”
-“Vâng, tiểu nhân đi ngay.!” – Phán Quan nhanh chóng
biến mất- đám tiểu quỷ ở Diêm La Điện cũng sợ hãi mà núp hết
vào.
Tàng Vương đương nhiên cũng tưởng sẽ tìm một chỗ nào đó
trốn đi, đáng tiếc không được, đành phải nhỏ giọng thăm dò – “Tinh Quân, những
việc nhỏ này làm sao dám phiền đến ngài”
-“Việc nhỏ? Vậy
ngươi cho rằng cái gì mới là chuyện đại sự?”
Tàng Vương nhất
thời nghẹn lời, biết mình nói sai đành phải cười bồi – “Tiểu thần không có ý
này, chuyện luân hồi là chuyện phụ trách của địa phủ, việc này để tiểu nhân xử
lý là tốt rồi”.
-“Vậy người tính xử lý làm sao? Bẩm báo cho
Ngọc Đế, đem Kim Thiện Tử cùng tiểu tiên kia đi trị tội, còn Tây Phương Như Lai
Phật Tổ xem như không nhìn khô