
, coi như ngươi đang hù dọa kẻ
khác”
-“Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.” – Thanh
Ngưng liền quay lại, chớp mắt đã biến vào tửu lâu.
-“Ai? “ –
Kẻ đó vốn dĩ định đuổi Thanh Ngưng đi, nhưng nghĩ lại hắn có lẽ võ công rất cao,
tốt nhất đừng nên gây sự.
-“Quên đi!” – Kẻ đó bĩu môi, phủi
phủi tro bụi trên người, tiếp tục làm cái công việc mà người ta gọi là “bưng trà
rót nước” trong tửu lâu (Mik: =.=) , đến lúc này hắn vẫn không biết Hắc Bạch Vô
Thường vẫn đi phía sau hắn, Tàng Vương ở Điện Diêm La đã chuẩn bị cho hắn một
vận mệnh vĩnh viễn giống như “chó cậy gần nhà gà cậy gần
chuồng.”
Thanh Ngưng chậm rãi đi vào một gian phòng thanh
nhã, trong đó chỉ thấy một vị mi thanh mục tú, quần áo hoa lệ cùng một vị nam tử
đang ngồi một mình chè chén nghe tiểu khúc. Hơn nữa mỗi lần hắn uống hết rượu là
có một nam hài mười sáu mười bảy tuổi lập tức rót đầy cho
hắn.
-“Công tử vẫn chưa đi sao?” – Thanh Ngưng mỉm cười
hỏi.
Người nọ ngẩng đầu liếc qua, nhưng không trả lời, giơ
tay phải lên có ý bảo hắn tọa.
-“Thiếu gia …” –Người tủy
tùng lên tiếng muốn nói gì đó nhưng lập tức bị hắn cắt
lời.
-“Tiếp tục lấy thêm ít rượu và thức
ăn.”
-“Vâng.”
-“Tại hạ vừa mới nghe qua
chuyện trước tửu lâu, công tử hảo độ lượng.” – Vị công tử kia cười
nói.
-“Thật sao? Nói thật ta cũng rất oán hận những người
như thế. Bản thân mình cũng xuất thân bần hàn nhưng lại ỷ thế hiếp
người.”
Nếu không phải do hắn tu sinh dưỡng tính đã lâu như
vậy nếu không lúc đó đã sớm xuất thủ. Trong mắt hắn, giết người làm ác cũng là
bất đắc dĩ nhưng loại xuất thân hèn mọn này lại còn khinh thường những người khổ
cực khác hắn tuyệt đối không tha thứ.
-“Nga, Nếu là ta nhất
định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn.”
-“Ta sẽ…” – Thanh Ngưng bỗng
nhiên nhớ ra vội chuyển đề tài –“Ngươi vì sao không hỏi ta đến tìm có việc
gì.”
Người nọ rót rượu cho Thanh Ngưng, nói –“Ta không hỏi
ngươi cũng sẽ nói.”
-“Ta chỉ là muốn kể cho ngươi nghe một
câu chuyện xưa.” – Thanh Ngưng tiếp nhận rượu , một cỗ hương vị nồng đậm xông
lên mũi làm cho hắn tò mò, nhấm nháp chút rượu , hương vị cay nồng làm hắn cả
kinh, buông chén rượu xuống –“Nguyên lai, các nhân văn nhã sĩ lại rất thích nhắm
nháp loại hương vị này.”
-“Ngươi không say rượu sao?” –
Người nọ kinh ngạc nhìn Thanh Ngưng, hỏi,
-“Đúng vậy, ta chỉ
muốn nghe ý kiến của ngươi về chuyện xưa của một đôi huynh muội, không biết
ngươi có hứng thú hay không?”
-“Nguyên lai ngươi là người
thuyết thư (*kể chuyện) , vùa đúng lúc ta nghe xong khúc tiếu này, thỉnh” – Nói
xong, người nọ liền lệnh cho cô nương thổi tiếu khúc lui
xuống.
_______________________________________
-Từng
có một cô gái tên là Ẩn Nguyệt, lúc bảy tuổi thì phụ mẫu yêu thương của nàng bị
giết chết, nàng sợ hãi ôm thân thể lạnh như băng của mẫu thân lại, không ngừng
khóc hô –“Mụ mụ ….” , trong một khắc nàng như bị bóng tối vây hãm. Một vị ca ca
hơn nàng hai tuổi vội vã chạy đến gắt gao ôm lấy nàng vào ngực , ôn nhu an ủi
nàng –“Nguyệt nhi , đừng sợ, ca ca vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh
ngươi.”
Nàng ôm lấy ca ca không ngừng khóc , cho đến lúc
thanh âm khàn khàn không thể phát ra tiếng…..
Đó là một ngày
đen tối, nhưng lại được ca ca nàng ôm lấy , cấp cho nàng toàn bộ hơi ấm của một
tiểu nam hài chín tuổi.
Mỗi ngày lúc Âu Ẩn Nguyệt khóc, ca
ca của nàng đều ôm lấy nàng, dần dấn đó trở thành chỗ dựa tinh thần cho nàng,
hai bàn tay nhỏ bé đem cấp cho nàng một chém cháo hoa , nàng cũng xem đó là mĩ
vị ngon nhất trên đời, nàng rời xa sợ hãi, ỷ lại vào ca ca của
mình.
Nàng mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn lúc hắn luyện công,
khi hắn mệt mỏi nàng sẽ pha trà cho hắn, khi hắn đói nàng sẽ nấu cho hắn ăn.
Trời đông giá rét, bọn họ sẽ ôm nhau sưởi ấm … hứa hẹn “vĩnh viễn không chia
lìa.”….
Một đêm của mười năm sau, ca ca của nàng cự tuyệt
không cùng ngủ cùng nàng, nàng ôm chăn ngây ngốc ngồi trên giường một đêm không
ngủ, lại luôn không ngừng hỏi –“Vì cái gì?”
-“Bởi vì vị ca
ca đã trưởng thành.” – Vị công tử kia bỗng nói xen vào, trong mắt bỗng lóe lên
một tia sầu não.
Hắn đã trưởng thành , cũng không hề luyện
võ công, không còn bảo muốn báo thù rửa hận nữa, làm người bảo tiêu kiếm tiền
tiêu vào nơi phong hoa tuyết nguyệt, rượu ngon gái đẹp. Âu Ẩn Nguyệt mỗi đêm đều
ôm chăn nhưng không thể ngủ, dù có ngủ nhưng cũng bị ác mộng làm cho thức
giấc.
-“Ngươi đã trở lại?” – Đêm khuya nàng nghe thấy tiếng
mở cửa, lập tức chạy ra đón, giúp hắn cởi quần áo bám đầy tuyết, giúp hắn châm
một ly trà.
-“Cám ơn Nguyệt nhi, nhanh đi ngủ đi, về sau
không cần chờ ta.”
-“Ca…”
-“Đi ngủ
đi!!!.” – Hắn không kiên nhẫn lặp lại lời nói.
Nàng giật
mình nhìn biểu tình buồn chán của ca ca, muốn nói nhưng lại thôi, ngoan ngoãn
quay trở lại phòng mình.
Nàng ôm chăn khóc suốt một đêm ,
vẫn không rõ hỏi –“Vì cái gì….”
-“Bởi vì hắn chán ghét hai
chữ “ca ca” “ – Người nọ từ từ đáp lại, ánh mắt nhìn về phía xa xôi, như đang
ngẫm một điều gì đó.
Thanh Ngưng không để ý hắn , vẫn tiếp
tục nói.
Sau đó, ca ca của nàng vẫn rất ít khi về nhà, c