Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 7.00/10/277 lượt.

g Trang Lạc Yên: “Chỉ là một bồn hoa súng thôi, ái phi thích hoa gì, trẫm bảo người mang tới cho nàng là được, hoa có nở ắt có tàn, trẫm không nghĩ ái phi cũng là người vì hoa tàn mà thương tiếc đấy.”

“Thì ra trong mắt Hoàng thượng, thiếp là một kẻ phàm tục chỉ biết ăn uống không hiểu phong hoa tuyết nguyệt.” Trang Lạc Yên hơi hờn dỗi, ngay sau đó lại hít vào một cái, như thể cũng biết mình là người thế nào vậy.

Phong Cẩn cười ra tiếng, lát sau mới lên tiếng: “Trước trẫm đã nói với nàng rồi, trong cung có bao giờ thiếu phi tần am hiểu cầm kỳ thi họa phong hoa tuyết nguyệt đâu, ái phi không cần tự so sánh mình với người khác, nàng đương nhiên không giống mọi người.”

Những lời đàn ông nói sau khi hoan lạc đều không thể tin được, Trang Lạc Yên cũng tự hiểu vị trí của mình, song nàng cũng biết, nếu mình yêu người đàn ông này thì sẽ phản ứng thế nào khi nghe những lời đó.

Có đôi khi, ngôn ngữ không đủ để biểu đạt tình cảm của một người mà phải dùng đến ngôn ngữ cơ thể để thể hiện.

Phong Cẩn cảm nhận được người tựa vào lòng mình đang hơi run run, thậm chí ngay cả lời cũng không cất nổi. Hắn bắt đầu ngẫm lại, loại tán tỉnh tương tự mình đã từng nói với bao nhiêu phi tần, và họ đã phản ứng thế nào?

“Đối với thiếp, Hoàng thượng cũng là đặc biệt nhất.”

Thanh âm hơi khàn khàn lại thoáng run rẩy, không phải vì cổ họng chưa khỏi hẳn, Phong Cẩn biết, là vì người này đang kích động vô cùng.

“Ngủ đi.” Hắn vỗ nhẹ lên lưng nàng, một câu “không giống” đổi lấy “đặc biệt nhất”, lần này hắn lời không nhỏ.

Tuy nghĩ như vậy, bàn tay đang vỗ lưng nàng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Sáng sớm, thái dương ngày mới chưa mọc lên, Phong Cẩn đã thức dậy. Ngón tay nõn nà như ngó sen sửa sang vạt áo cho hắn, sau đó đeo ngọc bội túi thơm lên đai lưng giúp hắn, hình như đây là lần đầu tiên nàng giúp hắn sửa sang y phục lên triều, rõ ràng chân mày khóe mắt đều lộ ra nét mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo không sao tả xiết, như thể tìm được hi vọng cho ngày mai, thoáng chốc đã bừng lên rạng rỡ.

“Hoàng thượng khởi giá.”

Người con gái yểu điệu trong làn váy mềm hơi liêu xiêu cúi người hành lễ, bị hắn đưa tay cản lại, thấp giọng cười nói: “Đêm qua ái phi vất vả rồi, vẫn nên đi nghỉ một lát.” Nói xong, thấy nàng nở nụ cười tươi tắn như hoa mới quay người đi ra ngoài.

Đế vương đều không thích quay đầu, trong mắt bọn họ, luôn là người khác nhìn bọn họ đi mất, còn họ chưa bao giờ cần quan tâm ánh mắt người nhìn theo sẽ thế nào, bởi không cần nhìn, bọn họ cũng biết, trong mắt người đó luôn là kính cẩn, sợ hãi và thấp thỏm không yên.

Phong Cẩn đi tới cửa, không hiểu vì sao, không hề có bất kì dự liệu nào, đột nhiên quay đầu lại, một cái quay đầu, liền thấy được tình yêu không thể che giấu trong mắt một nữ tử. Ánh mắt này dường như trong quá khứ hắn đã từng nhìn thấy từ nàng, nhưng khi đó nàng che giấu quá nhanh, mà lúc ấy hắn cũng không quan tâm trong mắt nàng là loại tình cảm gì.

Chiêu sung nghi hình như không ngờ Hoàng thượng quay đầu nhìn lại, hơi hoảng hốt, sau đó cúi đầu nghiêng người hỏi: “Hoàng thượng còn quên gì chăng?”

“Không có,” Phong Cẩn bình thản nói, “Nghỉ ngơi cho khỏe, trẫm đi đây.”

Ngự giá của Đế vương rời khỏi cung Hi Hòa, hướng về phía điện Kim Loan, vì trời chưa sáng rõ, trên bầu trời vẫn còn thấy được mấy vì sao lấp lánh. Cao Đức Trung cúi thấp đầu đi bên kiệu vua, suốt dọc đường an tĩnh, ra khỏi nội cung, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Hoàng thượng.

“Cao Đức Trung, lát nữa ngươi bảo người đem chiếc cốc bằng ngọc lưu ly bát bảo có khắc hoa súng đưa đến cung Hi Hòa.”

“Vâng, thưa Hoàng thượng.” Cao Đức Trung thoáng giật mình, cốc bằng ngọc lưu ly bát bảo chỉ có vài chiếc, mà chiếc có khắc hoa lại càng tinh xảo, đẹp đẽ, Hoàng thượng muốn ban cho vị chủ nhân ở cung Hi Hòa kia? Nếu ông nhớ không lầm, trong cung chỉ có Hoàng hậu và Thục quý phi là từng được ban thưởng cốc bằng ngọc lưu ly bát bảo, ngay cả vị Yên quý tần rất được sủng ái mấy năm gần đây cũng không hề có.

Nhớ tới ngày trước khi Chiêu sung nghi thất thế, Cao Đức Trung cảm khái, trong hậu cung có lên có xuống, chưa tới giờ khắc cuối, chưa biết ai thắng ai thua.

Trong cung Thái hậu, chỉ vài phi tần có vai vế được ngồi, Trang Lạc Yên ngồi bên dưới Từ chiêu dung, cùng các “đồng nghiệp” khác nghe Thái hậu giảng dạy đức dung của người phụ nữ.

Thái hậu nói vài câu râu ria xong, nhìn về phía Trang Lạc Yên đang ngồi ngay ngắn kính cẩn, hỏi: “Hôm trước nghe nói có kẻ không ra gì làm hại Chiêu sung nghi ngã xuống hồ, nay đã bình phục?”

“Làm phiền đến Thái hậu nương nương phải bận tâm, tần thiếp đã bình phục ạ.” Trang Lạc Yên đứng dậy nghiêng người, “Để Thái hậu nương nương lo lắng, tần thiếp thật có tội.”

“Ngươi vô cớ phải chịu khổ, nào có tội gì.” Thái hậu từ ái cười cho nàng ngồi xuống, lại thở dài nói, “May mà Hoàng thượng anh minh, không để ngươi phải chịu oan khuất, trong cung này luôn có vài kẻ tham lam như vậy đấy, quả thực nên cảnh cáo một chút, Hoàng hậu thấy có đúng không?”

“Con dâu xin ghi nhớ lời mẫu hậu dạy.” Hoàng hậu gắng gượng cười thật đoan trang, đứ


XtGem Forum catalog