
Song thật đáng tiếc, Hoàng hậu đã sống trong cung lâu như vậy, đương nhiên sẽ không vì nóng giận nhất thời mà hành động nông nổi. Thời gian này, ngoại trừ thỉnh thoảng phái người hỏi thăm sức khỏe của Chiêu sung nghi, Hoàng hậu còn ban thưởng không ít đồ để Chiêu sung nghi bồi bổ, thể hiện sự rộng lượng của một Hoàng hậu, khiến người ngoài muốn xem trò vui đều thất vọng.
Ngày Thục quý phi xuất cung về thăm nhà được ấn định là mùng Sáu tháng sau, mấy ngày gần đây có vài phi tần phân vị thấp đến lấy lòng Thục quý phi, còn các phi tần khác chỉ thờ ơ nhìn, coi như việc này không liên quan đến họ.
Trang Lạc Yên chứng kiến những động thái gần đây trong cung, chợt nhớ lại một đoạn văn miêu tả cảnh phi tần về thăm nhà trong một danh tác đời trước từng đọc, nhìn thì thấy rất có thể diện, nhưng chẳng qua chỉ là chút le lói cuối cùng khi phồn hoa qua đi. Những ngày gần đây, thái độ của Hoàng đế đối với Hoàng hậu không thay đổi nhiều lắm nhưng lần này cho Thục quý phi về thăm nhà, đánh chết Trang Lạc Yên cũng không tin Hoàng hậu không hề vướng mắc trong lòng.
Ở nơi này, nữ tử nào cũng là kẻ đáng thương, mặc dù tay dính đầy máu tươi nhưng không phải hạng người cùng hung cực ác. Họ đều là vật hy sinh của bề trên, dùng một đời mình đổi lấy yên ổn vinh hoa cho gia tộc, dù rằng, một khi bước chân vào hậu cung, được nhận thánh sủng có lẽ sẽ được hào quang vô hạn, nhưng…
“Thật là đáng tiếc.” Thổi nhẹ lá trà trên mặt nước, Trang Lạc Yên ngẩng đầu thở dài một hơi, một phi tần không có bao nhiêu gánh nặng trên vai như nàng chắc không nhiều, những nữ tử trẻ trung, xinh đẹp như hoa như ngọc và đầy sức sống lại phải lãng phí thanh xuân, mơ ước, thậm chí là lãng phí cả cuộc đời cho một người đàn ông, thật là đáng tiếc. Nếu ở kiếp trước, người đàn ông này sẽ phải chịu bao nhiêu sự nguyền rủa của các bạn đồng giới đây?
“Bẩm chủ tử, Hoàng hậu nương nương phái người tới nói, trưa nay Hoàng hậu nương nương mở yến thưởng cúc phẩm cua, mời người tới dự.”
Thính Trúc đi vào phòng, thấy chủ tử ỷ người bên giường, bưng tách trà trầm tư, bèn hơi nhỏ giọng thông báo, “Nhiều chủ từ các cung cũng được mời đi, nô tì còn nghe nói, Hoàng thượng xử lý chính sự xong, có thể cũng tới.”
“Thưởng cúc phẩm cua vào lúc này?” Trang Lạc Yên nhìn ra khoảng nắng chói chang ngoài cửa sổ, lúc này không phải thời điểm cúc nở đẹp nhất, cũng không phải thời điểm ăn cua ngon nhất, Hoàng hậu làm vậy là có ý gì?
“Lúc này cua không được béo, ăn hẳn chưa đủ ngon, có lẽ là muốn nếm thử cái mới mẻ một chút thôi, muốn ăn loại cua biển ngon nhất thì còn phải chờ thêm hai tháng nữa.” Thính Trúc cười cười, thay đóa hoa đã héo trong bình, nhìn về phía Trang Lạc Yên vẫn bình thản như không, “Nhưng vào thời tiết này không thể ăn quá nhiều cua đâu, chủ tử thích thì cũng phải cố nhịn, kẻo ăn nhiều, bị lạnh bụng thì phiền lắm.”
Chẳng qua chỉ là muốn nếm thử cái tươi mới, không thể ăn nhiều?
Trang Lạc Yên cười nhạt, đặt trà trong tay xuống, cầm quạt chậm rãi phe phẩy: “Vậy thì ta vẫn nên chú ý một chút, bảo người trong cung chuẩn bị kiệu, khi nào đến giờ thì đi.”
Làm Hoàng hậu cũng không dễ dàng chút nào, mấy ngày nay Thục quý phi đang nổi bật hẳn lên, nàng ta muốn mượn yến hội này để cảnh cáo vài vị phi tần quá “tích cực” rằng, Thục quý phi dù được sủng ái đến đâu vẫn chỉ là một quý phi mà thôi, nàng mới thực sự là người đứng đầu hậu cung này.
Là một thành viên của hậu cung, có thể không quan tâm xem Hoàng đế có sủng ái mình nhất hay không nhưng nhất định phải lưu ý địa vị của Hoàng hậu là nàng đây, dạo này Thục quý phi quá nổi bật quả thật khiến nàng hơi bất mãn.
Yến hội này, e là còn có mục đích cảnh cáo Thục quý phi, Hoàng đế lại còn muốn tới dự, đồng chí này thật đúng là chỉ sợ hậu cung không đủ loạn, lần này còn muốn đứng ra làm chỗ dựa cho Hoàng hậu phát uy.
Lúc Trang Lạc Yên tới ngự hoa viên, không quá sớm cũng không quá muộn, chủ trì là Hoàng hậu đã tới, nàng lại gần lễ phép cúi chào, Hoàng hậu rất ôn hòa với nàng, còn bố trí cho nàng một vị trí tốt, đủ để biểu hiện địa vị “được trọng dụng” trong cung của Trang Lạc Yên.
Sau đó là các phi tần tốp năm tốp ba tới, Thục quý phi và Tô tu nghi đến khá trễ. Thục quý phi mặc bộ váy màu hồng đào, khuôn mặt cũng kiều diễm như hoa đào mới nở, ở đây tuy có khá nhiều phi tần trẻ tuổi hơn Thục quý phi nhưng khi so sánh với nàng ta thì vẫn không bằng một phần.
“Tần thiếp ra mắt Hoàng hậu nương nương, tần thiếp tới muộn, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội.” Thục quý phi vẫn dịu dàng tao nhã không hề thay đổi, luôn khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy đây là một người vô cùng tốt đẹp, mặc dù nàng ta tới muộn nhưng sẽ không khiến người khác thấy nàng ta sơ suất, người như vậy dường như trời sinh đã mang theo khí chất khiến người ta có thiện cảm, để người chưa biết nàng sẽ đem tất cả những từ ngữ đẹp nhất dùng cho nàng.
Trang Lạc Yên biết, một người đàn bà như vậy rất đáng sợ, nhan sắc khuynh thành, tư thái tao nhã, xuất thân không thấp, lại có đầu óc có thủ đoạn, hơn nữa còn giỏi ẩn nhẫn, người như Thục quý phi này, nếu không đ