
ng dậy hành lễ với Thái hậu.
Mọi người ở đây đều biết Thái hậu đâu phải quan tâm tới Chiêu sung nghi, chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này làm Hoàng hậu mất mặt mà thôi, nếu không sao lại nói thẳng thừng đến thế? Song, những chuyện này không liên quan đến họ, họ cứ coi như đang xem kịch là được.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ của Chiêu sung nghi, bọn họ lại thấy buồn cười trong lòng, việc này vốn không có quan hệ gì với nàng, nàng là người bị hại, nghe nói thế lại cảm thấy xấu hổ, đúng là còn vụng về lắm, chẳng lẽ nàng dựa vào vẻ vụng về ấy hấp dẫn ánh mắt của Hoàng thượng?
Không quan tâm các phi tần nghĩ gì, Trang Lạc Yên quyết tâm không gia nhập ván cờ của Thái hậu và Hoàng hậu, làm mất lòng ai cũng sẽ nhận kết cục rất thảm, mà trong tình hình này, không ai có thể thực sự lấy lòng cả hai bên, nàng tự thấy mình không có khả năng ấy, và cũng sẽ không cố gắng đi làm loại chuyện này.
Trong cuộc chiến vừa rồi, Thái hậu chiếm thế mạnh hơn. Trang Lạc Yên theo các phi tần ra khỏi cung An Khang, nhìn theo phượng giá rời đi, chờ các phi tần địa vị cao hơn lên kiệu rồi bản thân mới ra về.
Không biết có phải trùng hợp chăng, kiệu của Trang Lạc Yên và Tương hiền tần cái trước cái sau đi một đường, Trang Lạc Yên nghĩ một chút rồi mời Tương hiền tần cùng tiến lên ngang mình.
“Tinh thần của Chiêu sung nghi muội muội hình như đã khá lên nhiều.” Tương hiền tần cố khen một câu, dưới bóng cây, cười rất dịu dàng, “Ta cũng yên tâm hơn rồi.”
“Cảm tạ tỉ tỉ đã nhớ tới.” Trang Lạc Yên cười cười, “Chỉ rơi xuống nước một chút, đâu phải chuyện lớn gì.”
“Muội muội thật là rộng lượng,” Tương hiền tần vẫn cười tủm, đột nhiên nói, “Hôm trước Hoàng thượng vừa đặc biệt ân chuẩn Thục quý phi về thăm nhà, thật đúng là ân điển lớn.”
Trang Lạc Yên hơi ngạc nhiên, không ngờ Tương hiền tần sẽ nói chuyện này với mình. Đối với nữ tử trong cung, đừng nói về thăm nhà, ngay cả chuyện được gặp người nhà cũng đã là ân điển của Hoàng đế ban cho, chưa nói phi tần cấp thấp như nàng, kể cả “đẳng cấp” như mấy người Hoàng hậu, Thục quý phi, e là mỗi năm cũng khó được gặp người nhà một lần.
Nghĩ vậy, Trang Lạc Yên không thể không cảm thán, các loại phim truyền hình về cung đình kiếp trước đúng là “điêu” thật, nào là cha mẹ anh chị em của phi tần vào cung gặp mặt như đi chợ, nào là bàn bạc kế sách đối phó này nọ, khi đến nơi đây nàng mới biết thế nào mới thực sự là “hậu cung không được tham gia chính sự”, là “cung đình là nấm mồ chung của phụ nữ”.
Nghĩ lan man một chút, Trang Lạc Yên quay sang cười nói: “Thục quý phi vào cung đã vài năm, nay Hoàng thượng đặc biệt cho phép về thăm nhà, hiển nhiên là hoàng ân như biển.”
“Đúng là hoàng ân như biển.” Tương hiền tần nhớ lại, mình vào cung đã bao năm, chỉ có một lần được gặp người nhà, năm ấy mưa thuận gió hòa, Hoàng thượng đặc biệt cho phép các phi tần được gặp người thân, không phải mình nàng mới được.
Trang Lạc Yên vẫn không chắc chắn về thái độ của Tương hiền tần với mình, nói là địch, nàng ấy chưa từng hãm hại mình, đôi khi còn ra vẻ tình cờ nhắc nhở mình một chút; nói là bạn, không thấy nàng ấy có ý định lôi kéo mình, người này dường như chỉ muốn cố gắng sống bình thản hết cuộc đời tại đây, đồng thời thờ ơ xem người khác diễn trò. Nhưng chính cuộc sống của người này khiến Trang Lạc Yên thấy rõ, một phi tầnđược sủng ái sẽ phải nhận loại đối xử như thế nào.
Một hiền tần, trong cung được coi là một chủ tử không lớn cũng không tính nhỏ, vậy mà lại không mời nổi một thái y được việc, đồ dùng thường ngày cái gì cũng thiếu. Với một người thích hưởng thụ như Trang Lạc Yên, cuộc sống như thế thực sự không thể coi là dễ chịu.
Nhưng vị Tương hiền tần này hình như chưa bao giờ vô duyên vô cớ nói những lời vô ích vô can với mình, lần này nhắc tới chuyện Hoàng đế cho phép Thục quý phi về thăm nhà là có ý gì?
Là muốn nhắc nhở mình về mức độ được sủng ái của Thục quý phi để mình cẩn thận, hay còn ngầm ý nào khác?
***
Chuyện Thục quý phi được về thăm nhà đâu phải một bí mật, nhà họ Tô trên triều không phải là một vọng tộc hạng nhất nhưng bởi vì Hoàng thượng cho phép Thục quý phi về thăm nhà, các quan viên khác cũng cẩn trọng hơn với họ.
Triều đình và hậu cung, tuy luôn nhấn mạnh rằng không thể có liên hệ với nhau nhưng đôi khi lại có dính líu chặt chẽ, nghiêm khắc mà nói, thậm chí là có vinh cùng hưởng, động một bên thôi cũng khiến cả hai phía chấn động.
Nhà họ Triệu thì ngược lại, gần đây thế lực của họ trên triều ngày càng lụn bại, trước đó con gái nhà họ Tôn – gia tộc thân thiết với họ, ám hại con gái họ Trang đang được Hoàng đế sủng ái, làm hại Tôn gia bị Hoàng đế trách mắng, Triệu gia cũng bị hắt hủi lây, hiện tại ngay cả một gia tộc từng bị bọn họ chèn ép như Tô gia cũng gián tiếp nhận được ân điển của Hoàng đế khi Thục quý phi được về thăm nhà, như vậy, Triệu gia càng lúc càng thất thế.
Các phi tần trong cung thấy Hoàng hậu bị mất mặt, đều cùng nhau đoán xem liệu Hoàng hậu có gây khó dễ cho Chiêu sung nghi hay không, bởi nếu không phải vì Chiêu sung nghi, Hoàng hậu cũng không đến mức xấu mặt thế này.