
Lỗi nằm đè lên người cô, một hồi lâu không nghe thấy anh nói gì, điều ấy
khiến cô lại càng ý thức rằng: sự trinh tiết của mình phen này đúng là lành ít
dữ nhiều rồi. Giê su đã niệm rất nhiều lần, nhưng chẳng có vị thần nào chịu
giúp. Cô đang định tìm kiếm một vật gì đó để vùng lên cứu mình thì anh đã hôn
mạnh vào cổ cô và khẽ nói: “Đi, đi!”
Lương Duyệt trốn vào phòng vệ sinh, đứng trước gương
ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, đôi mắt to đen lộ rõ vẻ thẹn
thùng vì lần đầu nếm trải vị ngọt ngào, trong đôi mắt ấy còn có cả sự long lanh
và quyến rũ mà trước đây chưa từng có.
Trời đất, đúng là một chuyện sửng sốt bất ngờ. Cô tránh nhìn vào gương, tay
chân luống cuống điều chỉnh vòi nước ấm.
Dòng nước nòng từ vòi xối xả từ đầu xuống, nhưng những xao động trong lòng thì
mãi cũng vẫn không xua tan hết. Khi Chung Lỗi nhích người ra, cô đã nhìn thấy
những giọt mồ hôi túa ra trên trán anh. Đôi mắt đen không nhìn thấy đáy kèm
trong tiếng thở gấp gáp nhìn cô đầy vẻ e thẹn.
Hình ảnh trong đôi tròng đen ấy và hình ảnh trong gương vừa rồi đều khiến người
ta sửng sốt như vậy, thậm chí cô còn cảm thấy cái nóng bỏng rừng rực trên khuôn
mặt lúc đó.
Chuyện đã phát triển đến bước này rồi, có nên tiếp tục không? Cảm giác về cảnh
tượng đàn ông và phụ nữ quấn lấy nhau bây giờ đang bày ra trước mắt cô, cô nhận
ra rằng, thực ra mình chưa có chuẩn bị gì. Mặc dù, phần lớn phụ nữ đều dành lần
đầu tiên cho người đàn ông mà mình yêu nhất, nhưng lúc này cô thực sự không thể
nào chế ngự được sự căng thẳng, đôi chân cô cứ run lên.
Cùng với tiếng nước xối ào ào, thời gian cũng nhích
dần từng phút. Dường như cô đã phải dùng đến hơn nửa cuộc đời để quyết định một
vấn đề tưởng chừng rất nghiêm túc, nhưng không thể hiểu. Cuối cùng cô nghiến
răng quyết định, đến đâu hay đến đó, đối phương bất động ta cũng bất động. Cô
bước ra khỏi nhà nhà tắm với tâm thế không run sợ và với vẻ liều mạng, nhưng
ngay sau đó cô đã phải thất vọng hoàn toàn.
Người con trai khiến cô căng thẳng một hồi lâu đang nằm trên giường, đôi mắt
nhắm lại chìm trong giấc ngủ sâu khi xem tiết mục lễ hội đêm giao thừa vui nhộn
tự bao giờ. Cô hừ một tiếng, cơn tức giận cứ đầy trong ngực, đúng là uổng công
mình vùng vẫy cả một hồi lâu như vậy, thì ra cũng chỉ như thế mà thôi, cô có
thêm những hiểu biết về sự hưng phấn trong chốc lát của đàn ông.
Lương Duyệt tức giận nằm xuống ghế, kéo mạnh chăn đắp lên, miệng ngáp liên tục.
Ôi, hôm nay thực sự rất mệt!
“Em, tắm xong rồi à?” Giọng nói từ chiếc giường phía bên phải đột ngột vang
lên. Lương Duyệt như cây cung vừa mới thả lỏng được một chút, giờ lại căng lên,
cô co người lại, trong tư thế đề phòng như chú nhím xù lông.
Anh lặng lẽ rời khỏi giường, mắt không nhìn cô, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Thế là tất cả những gai góc mà cô vừa chuẩn bị để đề phòng đồng loạt rơi lả tả,
hơi thở gấp gáp lúc trước của cô lúc trước cũng đã trở lại bình thường .
Đến khi Chung Lỗi tắm rửa xong xuôi, thì Lương Duyệt đã ở trang trạng thái nửa
thức nửa ngủ, một phần đầu ghé trên ghế, một bên chân và cánh tay phải buông
thõng bên ngoài, cả người trong tư thế co ro, trông thật tội nghiệp.
Chung Lỗi ngồi xuống giường, nhìn cô ngủ trong dáng vẻ như vậy, nên đập đập
xuống chỗ giường trống bên cạnh, nói: “Em đến đây mà nằm.”
Cô vẫn nằm trên ghế lẩm bẩm đáp lại: “Không đâu, như thế có khác gì là tự chui
đầu vào rọ!”
Anh cầm chiếc khăn mặt vò tóc, phì cười, sau đó nói: “”Ngoan nào, mau sang đây
đi, ở bên này dễ chịu hơn, em nằm ở ghế không được đâu.”
Lương Duyệt vẫn nhắm mắt, nhưng lắc đầu quầy quậy, ôm chặt chiếc gối ôm vào
ngực: “Em không sang đâu, em nhất định không mang dê đến miệng hổ!”
Đột nhiên, anh nói to: “Em yên tâm đi, anh đảm bảo sẽ không động gì đến em,
sang đi mà!”
Cơn buồn ngủ khiến cho đầu óc lơ mơ, lúc ấy cố gắng vận dụng toàn bộ phần ý
thức còn lại để hiểu xem rút cục là anh đang nói gì. Trong lòng tình toán thiệt
hơn một hồi, nỗi lo sợ con sói háo sắc cuối cùng đã không thắng nổi nụ cười và
cái vẫy tay của Chung Lỗi. Vì thế, cô ôm chiếc gối dựa, mắt vẫn nhắm, mò mẫm đi
sang, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên giường.
Một cánh tay ấm áp và rắn chắc đón cô tới chỗ nằm.
Phịch một cái, cô gieo mình xuống giường.
Lương Duyệt thở một hơi thật dài dễ chịu. Phải thừa nhận rằng, nằm ở giường
rộng dễ chịu hơn hẳn nằm trên ghế, hơn nữa trong chăn còn có cả hơi ấm của anh
lúc trước, thật nồng nàn. Rất nhiều những điều cám dỗ cô sang với chiếc giường
dần dần chìm vào trong giấc mơ rất đẹp.
Sợ làm kinh động đến giấc ngủ của cô, nên Chung Lỗi khẽ khàng nhấc chăn, đưa
chân vào. Nhưng, Lương Duyệt nằm bên tưởng rằng đã ngủ ngon, lúc này nói bằng
một giọng ráo hoảnh: “Em đã nói với anh rồi, đừng có mang những ý định xấu xa,
anh mà động đến em là em phăng teo luôn đấy!”
Anh phì cười, rồi bắt đầu giấc ngủ với vẻ rất hả hê.
Nhưng tắt đèn xong, Chung Lỗi thấy chẳng buồn ngủ chút nào và hơn nữa lòng bàn
tay bỗng nhiên nhớp nhúa đầy mồ hôi. Cả căn phòng chẳng lấy gì làm rộng tràn
ngập mùi h