
c chắn.
Lương Duyệt đưa mắt nhìn quanh một lượt xem có người không, rồi quyết định để
mình nhõng nhẽo một chút. Vì suy cho cùng, việc cô đoạn tuyệt với gia đình cũng
có một phần trách nhiệm của anh. Tuy nhiên, khi bám cổ để trèo lên lưng anh,
trong lòng cô không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Lưng anh hơi chùng xuống khi cô trèo lên. Chờ cô ngồi vững xong, anh đưa tay
nhắc túi đồ lên rồi quàng qua chân cô, chầm chậm đi lên gác trở lại phòng trọ.
Tấm lưng rộng và chắc chắn chính là lời hứa thầm của anh dành cho cô.
Anh tự thề trong lòng là nhất định sẽ làm cho người con gái trên lưng anh sống
một cuộc sống tốt đẹp nhất, đến hết đời.
Anh bước đi rất chậm, từng bước, từng bước một, bước chân vững chãi, dường như
anh sợ nếu lơi tay ra thì cô sẽ bị ngã trở lại với buồn thương, và sau đó sẽ là
khóc lóc.
Không khí trầm lắng có vẻ rất không hợp với khí thế tưng bừng của thế giới xung
quanh. Để làm cho cô vui vẻ trở lại, anh nghiêng mặt, cười hỏi: “Này, hình như
em phải giảm béo thì phải? Trư Bát Giới thì cõng vợ, còn ở đây thì chồng lại
cõng Trư Bát Giới, đúng là không hợp lẽ tí nào!”
Lương Duyệt đáp vẻ giận dỗi: “Xì, nếu không vừa lòng thì đổi người khác đi.
Những người muốn cõng em có cả hàng tá!”
Cánh tay anh đang đỡ chân cô bỗng xiết chặt: “Không được, nếu em mà dám tìm
người khác cõng, anh sẽ không làm cơm cho em ăn nữa, để cho em chết đói luôn!”
Nghe vậy, cô bèn im lặng ngoan ngoãn, tay ôm chặt lấy tấm lưng đang nghiêng đi
vì phải leo cầu thang của anh .
Rồi, đột nhiên anh nói: “Không được, ngày mai anh sẽ giúp em dọn đồ ra ở cùng
với anh. Của tốt phải để bên cạnh mình mới an toàn.”
Để tỏ sự phản đối của mình, Lương Duyệt cúi xuống cắn lên tai anh một cái.
“Phản đối vô hiệu. Chuyện này không có gì phải tranh cãi, bàn luận cả!” Anh
cũng không né tránh mà kiên quyết đáp lại.
Thế là ngày mùng ba tết, cô dâu nhỏ ấm ức Lương Duyệt đã nấp phía sau lưng
chàng trai tay xách hai túi đồ to tướng, đưa mắt nhìn Phương Nhược Nhã - người
vội vã quay trở lại Bắc Kinh vì không yên tâm khi để lại Lương Duyệt ăn tết một
mình, với cái nhìn đầy vẻ áy náy.
Mặc dù sống chung không phải là chuyện gì mất mặt, nhưng Lương Duyệt vẫn không
nỡ từ bỏ nhóm của mình, không muón từ bỏ thân phận “lưu manh” để đi theo đàn
ông, bởi làm gì thế ít nhiều cũng là thiếu nhân tính. Vì thế mà cô cảm thấy
tiếng thở dài và vẻ bất lực của Phương Nhược Nhã chẳng khác gì những chiếc roi
không âm thanh quất vào mình.
Phương Nhược Nhã tối sầm mặt, cuối cùng cũng nhếch một bên môi, lạnh lùng hỏi:
“Các cậu thuê nhà cũng tốt, như thế chúng tôi cũng có cứ điểm rồi. Để sau này
mấy chị em chúng tôi nhất định sẽ thường xuyên tới quấy rầy. Anh có đồng ý
không?”
Người mà cô hỏi chính là chàng trai muốn đưa người chị em của cô đi.
Phương Nhược Nhã thấp hơn hẳn Chung Lỗi một cái đầu, nhưng tinh thần muốn bảo
vệ Lương Duyệt của cô khiến Chung Lỗi cảm động. Anh nắm chặt tay Lương Duyệt,
nói với vẻ dứt khoát: “Tất nhiên, nhà chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh những
người bạn của mình.”
“Vậy thì hai người hãy mau đi, đừng làm mất giấc ngủ của tôi. Hai ngày nay,
ngày nào cũng chơi mạt chược, tôi buồn ngủ lắm rồi.” Bỗng nhiên cô tỏ vẻ rất
thiếu kiên nhẫn, quay người đi vào trong, sau đó học theo cách của Cố Phán
Phán, đưa chân đá cánh cửa sát xoảng một tiếng.
Trong lòng Lương Duyệt thoáng có chút khó chịu, cô đang định quay vào hỏi thăm
Phương Nhược Nhã mấy câu thì Chung Lỗi giữ vai cô lại, an ủi, “Đi đi, kẻo cô ấy
lại cáu.”
Cô ủ rũ theo anh xuống gác, rồi sau đó lại theo anh ra cổng, lên xe, xuống xe
rồi lại lên xe, lúc nào cô cũng đi phía sau anh. Tuy mới hai mươi hai tuổi
nhưng anh có vẻ rất chín chắn, tấm lưng rộng và bờ vai rắn chắc dường như chứng
minh rằng, anh hoàn toàn có thể gánh vác được trọng trách của cuộc sống.
Mặc dù vậy, trong lòng cô cũng không tránh khỏi nỗi thắc thỏm, lo âu.
Ngôi nhà mà anh thuê như thế nào nhỉ? Ngôi nhà trong tương lai ấy liệu có thực
sự chống đỡ được với gió mưa không?
Tất cả những điều ấy cô đều không hay biết.
Mây đen bao phủ lấy bầu trời, những bông tuyết bất ngờ rơi mà không hề có báo
trước. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay. Vốn đã quen với
không khí lạnh giá của băng tuyết, Lương Duyệt hít sâu luồng không khí mát
lạnh, và bỗng nhiên cảm thấy rất sảng khoái, cô bật cười to và ngẩng mặt lên
thích thú nhìn những bông tuyết lạnh giá bay trong không trung.
Chỉ một loáng sau, vai anh và tóc của cô đã phủ đầy một lớp trắng xám, nhưng cô
không hề cảm thấy chút lạnh nào.
Anh đi phía sau, thấy vậy liền cởi chiếc áo nhung trên người giơ hai tay che
những bông tuyết phía trên đầu cho cô.
Anh cúi đầu, ghé sát bên tai cô thì thầm, “Ngốc, anh yêu em.”
Hơi ấm khiến đôi mắt Lương Duyệt bỗng trào nước mắt, cuối cùng cô quyết định,
“Phải, không nói gì nữa, chỉ là anh ấy thôi.”
Từ trước đến nay, dù là đêm trước có uống say Lương
Duyệt cũng không để ảnh hưởng đến công việc. Đây cũng là điều mà Hàn Ly rất
phục cô.
Trong các lần đi dự tiệc để bàn bạc với k