
hách hàng bàn về vụ án, hay đi quan hệ
với bên tư pháp, chưa khi nào Lương Duyệt từ chối. Ngày hôm sau, khi những
người cùng dự tiệc kéo lê đôi chân mệt mỏi và cái đầu nặng chịch tới cơ quan
thì đã thấy Lương Duyệt ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình máy tính xử lý công
việc, như thể người uống không biết say trên bàn tiệc ngày hôm qua không phải
là cô.
Giống như bây giờ. Cô với bộ trang phục màu đen, áo sơ mi cho vào trong váy,
chẳng hề có chút nào điệu đà, sắc mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng không một chút
ảnh hưởng tới sự nghiêm trang trong giọng nói và sự cẩn thận trong lý luận
nghiệp vụ, tay cầm chắc chiếc cặp tài liệu, thảo luận về vụ án với anh mà đầu
không hề ngẩng lên.
“Vụ án của tập đoàn Tinh Trị tôi đã giao cho Doanh Doanh rồi, nếu trên cần đến quan
hệ thì tôi có thể tới.” Lương Duyệt nói.
“Hôm qua cô đã về nhà thế nào?” Hàn Ly dè dặt hỏi.
Lương Duyệt sa sầm mặt, ném phạch chiếc cặp tài liệu lên mặt bàn thuỷ tinh của
anh, đáp lại với vẻ mặt coi thường: “Vậy cái tát trên mặt anh là do ai vậy?”
“Lương Duyệt, mắt cô đừng có mà dữ dằn như vậy được không? Hãy giả vờ như không
nhìn thấy đi, như thế ít nhất cũng còn giúp ông chủ của cô giữ lại được một
chút thể diện chứ!”Anh nói với vẻ nài nỉ, cáu giận.
Lương Duyệt nhìn anh ta bằng ánh mắt có phần hơi vô duyên và nói: “Không phải
là tôi quá nghiêm khắc, mà vấn đề rất rõ ràng, hơn nữa mặt anh cũng quá là to,
cái tát ấy quá là hoàn mỹ, chỉ cần mắt không sao là được rồi, còn nếu coi như
không thấy nó thì rất khó đấy.” Nói đến đây, Lương Duyệt ngó vào mặt anh rất
kỹ, rồi gật đầu nói: “Quả là rất khó, ngay cả dấu của chiếc nhẫn đeo trên ngón
tay cũng hằn rất rõ”
“Này, đừng có mượn vào một chút thủ đoạn ấy của người khác mà bỡn cợt tôi, ai
mà chẳng có lúc như vậy? Dấu của chiếc nhẫn mà cô cũng nhìn thấy trên mặt sao?
Chút kinh nghiệm ấy của cô cũng là do tôi truyền lại cho cô, thế mà bây giờ cô
dám lấy nó ra để cười cợt tôi hả?” anh ta vênh mặt lên, cự lại.
Cô không thèm để ý tới màn tố khổ mà anh đang định diễn, lật đám tài liệu trong
cặp, vẫn điềm nhiên hỏi: “Trước đây cùng lắm cũng chỉ là mắng nhiếc, và cũng
không thấy anh bị thiệt thòi gì nhiều, còn lần này tại sao lại bị đánh vô duyên
vô cớ như vậy? Không lẽ cô ấy…” Lương Duyệt đột nhiên như hiểu ra điều gì đó,
cô ngẩng lên nhìn anh ta, rồi lắc đầu để bày tỏ sự ngạc nhiên của mình, “Trời,
không có lẽ anh chán sống rồi à?”
Hàn Ly chậm rãi dựa vào vào ghế, tay xoay xoay chiếc bút máy cái rồi mới ký vào
tập công văn ở phía dưới, “Tôi còn có cách gì được nữa đâu? Cô cần phải biết
rằng, sói mà ăn cỏ lâu ngày thì sẽ không thể nào sống nổi!”
Những âm thanh quen thuộc ở phía ngoài mỗi ngày một đến gần, nó mang theo dấu
hiệu của một trận lôi đình đang tiến về phía họ.
Khuôn mặt lạnh như như băng của Lương Duyệt lập tức nở nụ cười ngay trong chốc
lát, “Phải, anh đã nói đúng. Nhưng con sói ăn thịt sẽ lập tức bị người đi săn
bắn chết!”
Cô vừa dứt lời, cánh cửa phòng của Hàn Ly lập tức bật mở. Lương Duyệt quay đầu
lại nhìn ông chủ đang trong vẻ bình thản đến khác thường, rồi mỉm cười ranh
mãnh. Quả nhiên, vẻ khô lạnh cứng nhắc lập tức trở lại trên khuôn mặt của Hàn
Ly, anh duyệt những công văn trong chiếc cặp trong tay với vẻ không mấy để tâm,
không thèm ngẩng lên nhìn người mới tới dù chỉ là một cái.
Lại sắp sửa rồi, mỗi lần trước mặt Phương Nhược Nhã, Hàn Ly lại giả vờ tạo bộ
mặt của một người đàn ông lạnh lùng, khô cứng, nhưng trước mặt của Lương Duyệt
thì lại trở lại hình ảnh của một ông chủ vô lương nhăn nhăn nhở nhở, thói xấu
của anh ta khiến người ta tức đến mức chỉ còn biết nghiến răng. Lương Duyệt tin
rằng sẽ có những người cao tay hơn tìm lại sự công bằng cho cô.
Hôm nay xem ra, những lời cầu xin ấy cuối cùng đã khiến trời xanh cảm động. cái
người trừng trị anh ta chính là Phương Nhược Nhã với vẻ mặt tức giận hằm hằm.
“Hàn Ly, anh phải giải thích rõ ràng cho tôi hay, tôi nhận lời lấy anh từ khi
nào?”
Phì - ngụm cà phê trong miệng Lương Duyệt phun ra, cô vội rút tờ giấy ăn lau
lên khoé môi nhìn hai con người đang nhìn nhau trừng trừng tới mức mắt như muốn
toé lửa, rồi cười ha hả.
“Tối hôm qua cô đã đưa ra yêu cầu như vậy khi ở trên giường của tôi. Cô đã nói
ra trước như vậy nên tôi cũng không tiện từ chối, chỉ còn biết đeo nhẫn vào
ngón tay cô. Sao, cô quên rồi à?” Hàn Ly dựa về phía sau, đáp trả lại Phương
Nhược Nhã bằng vẻ không mấy chú tâm.
“Anh tưởng tôi là đồ ngốc à? Nhẫn chưa hề thay đổi, vẫn như năm năm trước, thế
mà tôi lại có thể nhận lời của anh sao?” Khuôn mặt của Phương Nhược Nhã đỏ bừng
vì câu nói lấp lửng vừa rồi của Hàn Ly, nó rất dễ khiến người ta liên tưởng đến
nhiều chuyện.
Về chuyện rắc rối trong quan hệ giữa hai người này thì rất khó dùng một hai câu
để nói cho hết, nên Lương Duyệt đã ý tứ nhường chỗ trống phía trước bàn của ông
chủ, nhón chân tới góc khuất phía sau tiếp tục quan sát như trước.
“ Anh đúng là đồ khốn, năm xưa tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh không muốn, bây
giờ anh lại muốn quay lại chuyện cũ. Tôi nói cho an