
h hay, Phương Nhược Nhã này
không chịu chấp nhận như thế đâu, dựa vào đâu mà chỉ cần anh vỗ đùi một cái là
tôi phải ngồi lên? Hổ không giương oai, anh coi tôi là Hellokitty đúng không?
Bây giờ Phương Nhược Nhã này nói cho anh biết, thứ này tôi không cần!” Hình như
chỉ nói không thôi thì không hả giận, cô cố sức lôi bằng được chiếc nhẫn ra
khỏi ngón tay.
Ngồi trong góc khuất, Lương Duyệt vừa nghe những câu trên vừa gật đầu liên
tiếp, trong bụng thầm khen: nói rất phải, đúng là rất có phong cách của người
nhà họ Hàn, không những miệng lưỡi sắc sảo, mà ngay cả tư duy cũng rất nhanh
nhậy, đều là phẩm chất của người làm nghề luật sư.
Hành động tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngói tay của Phương Nhược Nhã rõ ràng là đã
khiến cho luật sư Hàn Ly - một con người ngày thường rất bình tĩnh, nổi giận,
anh đe doạ bằng giọng rất dữ dằn: “Phương Nhược Nhã, anh cảnh cáo em một lần
nữa, nếu hôm nay em cứ nhất quyết tháo bằng được chiếc nhẫn ra khỏi tay thì anh
sẽ không tha cho em đâu!”
“Hừ, tưởng rằng tôi sợ anh sao? Anh nghĩ rằng tôi uống nước lã mà lớn lên
chắc?” Phương Nhược Nhã đáp lại bằng vẻ coi thường, “anh thích làm gì xin cứ
việc. Anh doạ ai mới được chứ? Nếu tôi mà sợ thì đâu còn là Phương Nhược Nhã
nữa!”
Đúng lúc Phương Nhược Nhã đang trút cơn giận, thì đã bị ôm lấy và kéo về phía
trước, đôi cánh tay cố giẫy giụa bị kẹp chặt về phía sau, chiếc nhẫn vẫn chưa
tháo xong thì đôi môi đã bị bịt chặt lại.
Hàn Ly cảm thấy lớp son môi cam trên môi cô là mùi vị tuyệt vời nhất trên thế
gian này, đôi môi ấy rất mềm, rất thơm. Anh hôn mãi hôn mãi và bỗng cảm thấy
như có men say, cơn giận dữ vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là cảm giác ngất
ngây. Đôi môi khô khát của anh cảm thấy Phương Nhược Nhã trước mắt mình chính
là nguồn an ủi tốt nhất cho những tổn thương mà anh phải chịu đựng.
Những nụ hôn mãnh liệt diễn ra ngay trước mắt, Lương Duyệt bất lực khi trở
thành người buộc phải chứng kiến. Màn trình diễn của nụ hôn ấy càng ngày càng
có chiều hướng điên cuồng hơn và có phần xxx, cô đành phải hung hắng ho mấy
tiếng để cảnh báo.
“Tôi nên đi hay nên ở lại, anh Hàn, anh phải nói một câu cho rõ đi chứ, đừng có
chỉ biết chăm chăm vào việc thoả mãn cho đôi môi của mình như vậy, dù thế nào
thì cũng phải nghĩ tới cảm nhận của người khác chứ?”
Nhưng rõ ràng là những lời yếu ớt ấy của Lương Duyệt không đủ để đánh thức hai
con người đang quấn chặt lấy nhau ấy, vậy…
May mà cũng không đến nỗi, Hàn Ly cuối cùng cũng lấy lại được phần nào lý trí,
anh đưa tay ra phía sau lưng Phương Nhược Nhã và khẽ xua xua, nhìn theo phía
ngón tay dài của anh ta chỉ về phía cửa, Lương Duyệt lập tức hiểu rằng, ý anh
ta là muốn cô lui ra ngoài, thế nên cô nhón chân khe khẽ đẩy cửa bước ra.
Cánh cửa được khép lại, Lương Duyệt đứng bên ngoài cửa khẽ lắc đầu mỉm cười,
sau đó cô xách chiếc túi bước tới khu làm việc của Doanh Doanh, nói: “Luật sư
Hàn đang tiếp một vị khách quan trọng, mọi người tạm thời đừng quấy rầy anh ấy.
Tôi có việc phải đi, nếu có gì thì hãy gọi điện cho tôi.”
Đúng lúc ấy thì từ trong phòng vọng ra tiếng kêu đau đớn nhưng cố kìm của Hàn
Ly. Mấy đồng sự ở gần phòng làm việc của anh mở to mắt ngạc nhiên và sửng sốt
trước tiếng kêu ấy, chỉ riêng Lương Duyệt là tỏ vẻ không để ý gì đến điều đó,
cô mỉm cười và rời đi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hàng năm, mỗi khi tới
ngày 24 tháng 4 là cô lại đến dự buổi tiệc chúc mừng ngày thành lập của tập
đoàn Trung Thiên với danh nghĩa phu nhân của Chủ tịch Hội đồng quản trị tập
đoàn. Tất nhiên đó cũng là những giờ phút duy nhất trong năm cô bước chân vào
toà nhà của tập đoàn Trung Thiên với danh nghĩa này.
Lúc thường mọi người thường gọi cô là luật sư Lương hoặc cố vấn Lương.
Hồi còn nhỏ xem tiểu thuyết tình yêu và phim ảnh Hồng Kông, trong đó có rất
nhiều cảnh về các bàn tiện khiến người ta thấy mà thèm muốn, nào là những chiếc
bàn xoay có mặt kính bóng lộn, xung quanh là những quý bà sang trọng xinh đẹp
và quyến rũ đang thỏ thẻ chuyện trò, trên bàn có không biết bao nhiêu món ăn
ngon, mà mỗi món ấy đều là một bố cảnh rực rỡ trong giấc mơ của thiếu nữ. Đáng
tiếc là, sau này mỗi lần không cẩn trọng bước chân vào đó mới biết được rằng,
những món ăn ấy sẽ trở thành những độc dược trong khi mà bạn chẳng hề muốn ăn
nó, đằng sau của những quý bà ấy là sự lạnh nhạt vô tình như băng giá và nỗi cô
đơn, tất nhiên ở đó còn có cả những cuộc đấu đá, tranh giành và mưu mô âm thầm
diễn ra rất quyết liệt, ngay cả hơi thở cũng phải hết sức cẩn trọng.
Bạn đã thấy chưa, càng lớn lên càng thấy nhiều điều không hay.
Những cuộc gặp mặt như vậy, Trịnh Hy Tắc luôn không đi cùng với Lương Duyệt.
Công việc ngày thường của cả hai đều rất bận, càng không nói gì đến chuyện đi
cùng nhau, vì thế thông thường người nào tự thu xếp công việc, quần áo của
người ấy, đến giờ gọi một cú điện thoại, hẹn gặp nhau trước cửa trụ sở của
Trung Thiên là xong, và sau đó khoác tay nhau tiến vào hội trường.
Nhưng tình hình hôm nay rất khác, anh không chỉ gọi điện đến từ rất sớm cho
thím Đường