
Nhưng rồi anh lại tỏ ý không vừa lòng trước tất cả
những bộ mà cô đã tìm. Chẳng còn cách nào khác, cô đành theo anh đi mua một bộ
khác.
Nhìn thấy họ bước ra, lái xe vội cho xe chuyển bánh, Trịnh Hy Tắc sai anh ta
lái xe đưa họ đi mua quần áo cho cô trước và không cần biết đến phản ứng của
lái xe, nói xong anh ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong xe rất im
ắng, ngay cả tiếng thở của lái xe cũng nghe thấy rất rõ. Càng như vậy thì Lương
Duyệt lại càng cảm thấy căng thẳng, cô có cảm giác như người lái xe dã biết hết
mọi chuyện, vì vậy mà trong lòng cô rất buồn bực.
Xe chạy vào đường vành đai hai, xuống khỏi cầu còn phải lượn thêm bảy, tám
đường cua. Khi xe dừng lại trước của hiệu, đến cả tiếng phanh xe dường như cũng
không nghe thấy.
Nhìn thấy Trịnh Hy Tắc vẫn nhắm mắt, cô đành phải lên tiếng: “Tới rồi.”
“Ừ, được rồi,” Anh trả lời rất vắn tắt, chẳng còn thấy đâu vẻ cuồng nhiệt lúc
trước, rồi nắm tay cô sải bước tới cửa hiệu trước mặt.
Khi họ đẩy cửa bước vào, vẻ mặt của giám đốc thường trực và các nhân viên bán
hàng nhìn thấy những khách quen không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, bởi trong ấn
tượng của họ thì ông Trịnh và vợ sẽ không xuất hiện cùng nhau, vì thế nên bây
giờ khi nhìn thấy họ dắt tay nhau cùng bước vào, dù hơi mất tự nhiên, nhưng do
được rèn luyện thuần thục họ lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười, đón tiếp nhiệt
tình.
Trịnh Hy Tắc để cho Lương Duyệt lục tìm trên những chiếc giá với vô vàn kiểu
trang phục khác nhau, còn anh tìm một chỗ ngồi và lại tiếp tục nghỉ ngơi.
Lương Duyệt tỏ ra nghe lời khi đi vào tìm kiếm ở khu bày bán các loại lễ phục,
cô lơ đãng lấy xuống xem mấy bộ, thấy không vừa ý lại treo trả lại chỗ cũ.
Chỉ là bộ lễ phục mà thôi, chỉ cần nó vừa người là được. Đã qua cái tuổi nhìn
thấy những bộ trang phục hoặc trang sức đẹp mắt là nhỏ nước dãi vì thèm muốn,
bây giờ khi nhìn thấy những bộ lễ phục đẹp mắt, cô cảm thấy chúng cũng chỉ như
chiếc nhẫn suýt bị mất kia, cũng đều chỉ là những vật phẩm cần dùng trong giao
tiếp mà thôi, chẳng cần thiết phải quá coi trọng. Vì thế cô quyết định, sẽ hỏi
ý kiến anh, nếu Trịnh Hy Tắc bảo cô mặc bộ nào thì cô sẽ mặc bộ đồ đó một cách
vô điều kiện.
Suy cho cùng, Chủ tịch của Hội đồng quản trị Trung Thiên trăm công ngàn việc đã
phải bớt chút thời gian, hạ cố cùng đưa cô đi mua quần áo, nếu còn đòi hỏi
những điều khác nữa thì xem chừng sẽ không hợp lẽ.
Kết quả chọn lựa cuối cùng là một bộ lễ phục váy áo dài kiểu truyền thống bằng
lụa màu tím, Trịnh Hy Tắc cũng rất tán thưởng, nhưng vì thấy phía trên cổ phần
hơi hở hang, anh yêu cầu nhân viên bán hàng tìm thêm một phụ kiến cùng màu làm
thành tấm choàng vai. May mà anh luôn rất ghét những phụ nữ đeo quá nhiều trang
sức ngọc ngà, vì thế mới không cần phải đi mua những đồ trang sức đi kèm. Sau
khi Lương Duyệt thay xong, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, cô vội vàng chạy ra
xe, chẳng còn nhiều thời gian nữa, nếu không mau thì phía sau lưng anh thế nào
cũng có thêm tội danh vì sắc đẹp mà lỡ công chuyện.
Trịnh Hy Tắc lấy thẻ ra, ký tên, khoé môi anh khẽ nhếch lên, đó không hẳn là nụ
cười, mà phần nhiều là vẻ châm biếm.
Lương Duyệt không để ý tới điều đó, cô chỉ nghĩ tới chuyện nhanh chóng tới nơi,
vì thế cô càng sải bước nhanh hơn, nhưng cô đã bị cánh tay từ phía sau của anh
tóm lấy và giữ lại.
Lái xe một lần nữa cho xe đến gần. Từ cửa hàng quần áo cho tới khi lên xe, tay
anh luôn giữ chặt lấy tay cô. Mặc dù hôm nay là ngày giả vờ ân ái trong năm
theo quy ước, nhưng toàn bộ vẻ thể hiện của anh hôm nay quả thực có gì đó rất
khác thường.
Như đã ngửi thấy mùi vị trong âm mưu của anh, cô nghiêng mặt suy nghĩ, còn anh
thì hỏi với vẻ nửa cười nửa không: “Sao lại ngây người ra thế? Rút cục là có
chuyện gì vậy?”
“Em cũng đang định hỏi anh, Trung Thiên có chuyện gì à?” Cô cũng lập tức hỏi
lại.
Anh đặt tay cô lên đùi mình, nói: “Thưa bà Trịnh, xin đừng có mang theo cái
bệnh của nghề luật sư về nhà, hôm nay chỉ cần em hoàn thành tốt vai trò của bà
Trịnh là được rồi. Phụ nữ mà thông minh quá sẽ làm đàn ông sợ đấy.”
Không muốn tranh cãi lại với câu đùa của anh, cô quay đầu nhìn ra phía ngoài
cửa xe, từng toà từng toà nhà cao chót vót thay nhau chạy dần về phía sau,
những chiếc xe qua lại trên đường cũng lần lượt bật đèn sáng, nối đuôi nhau như
một con rồng. Thời gian không còn sớm nữa, ngay cả bầu trời cũng trở nên tối
đen nặng nề từ lúc nào, có lẽ còn nặng nề hơn cả ban ngày, và cả tâm trạng của
hai vợ chồng nữa!
Luôn có những lời muốn nói ra, nhưng rồi lại chẳng muốn nói.
Anh lặng lẽ quan sát rất kỹ cô với khuôn mặt trầm ngâm như mặt nước, sau đó thở
dài rồi nói, “Trung Thiên không sao cả, mà là bộ lễ phục của em mặc lúc nãy ở
nhà có vấn đề.”
Luồng suy nghĩ tập trung thay đổi, cô nghiêng mặt hỏi: “Bộ đồ ấy cũng là do anh
mua. Có vấn đề gì?”
Anh nhún vai, đáp: “Đúng thế, nhưng anh quên là không nên mua kiểu hở lưng như
thế.” Nói xong, anh cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô: “Hôm nay là bữa tiệc kỷ
niệm ngày thành lập, có rất nhiều khách khứa, anh khôn